Người Gruzia có thể lập luận rằng nước họ dân chủ hơn các quốc gia láng giềng vùng Caucasus: Armenia và Azerbaijan. Cả hai nước này trước đó cũng trải qua các cuộc bầu cử bị đánh giá là có gian lận. Trong trường hợp của Azerbaijan, các cuộc phản đối bị đàn áp dữ dội, còn Armenia, người dân mệt mỏi cho rằng họ không thể làm gì để thay đổi tình hình. Tình hình ở Gruzia khác, một phần nhờ phong trào đối lập ở đây hoạt động mạnh, một phần nhờ sự can thiệp sâu hơn của phương Tây.
Nó cũng phản ánh một thực tế là ông Shevardnadze đã trở thành một nhà lãnh đạo yếu ớt. Trước hôm từ chức, ông tuyên bố tình trạng khẩn cấp (sau khi phe đối lập chiếm tòa nhà Quốc hội), nhưng quân đội không hề có cử chỉ nào cho thấy họ sẽ thực hiện mệnh lệnh của ông.
Đất nước mà Shevardnadze để lại cho người kế nhiệm hằn rõ dấu vết sự bất lực của ông. Đó là nơi mà tham nhũng tràn lan, kinh tế đình trệ. Mặc dù Mỹ đã dành cho Gruzia 1,3 tỷ USD, Liên minh châu Âu còn nhiều hơn thế trong thập kỷ qua, hơn nửa số dân 5 triệu người vẫn sống dưới mức nghèo khổ. Lương trung bình của người dân chỉ là 1 USD/ngày. Một nhà ngoại giao phương Tây bình luận: “Tham nhũng đi từ trên xuống dưới, đến các cảnh sát trên đuờng phố. Lương tháng chỉ có khoảng 25 - 30 USD, nên họ lấy tiền phạt lái xe, một phần đút cho cấp trên, còn thì để mua bánh mì cho con cái”.
"Cuộc cách mạng đã đạt được trong hòa bình, vì vậy phe đối lập không có lý do để kêu gọi người dân chờ đợi”, George Khutsishvili, phụ trách Trung tâm Quốc tế về Xung đột và Thương thuyết nhận xét. “Nhưng phải còn lâu tình hình mới có thể khá lên được. Chẳng mấy chốc nữa, người dân sẽ bắt đầu chỉ trích ban lãnh đạo mới và nói: Chúng tôi cho các vị quyền lực, mà các vị chưa cải thiện cuộc sống của chúng tôi".
Đất nước còn đứng trước nguy cơ bị chia cắt. Các vùng ly khai Abkhazia và Nam Ossetia đều có xu thế muốn thuộc về Nga. Nước này duy trì ảnh hưởng và làm suy yếu ông Shevardnadze, người bị căm ghét ở Matxcơva - cũng như ngưỡng mộ ở Washington - vì vai trò của ông (khi là bộ trưởng Ngoại giao của Gorbachev) trong sự sụp đổ của Liên Xô. Còn nhà lãnh đạo vùng Ajaria, ông Aslan Abashidze, cai quản nơi này như là thái ấp của mình. Phản ứng của ông sau khi ông Shevardnadze từ chức là đóng cửa Ajaria lại và tự tuyên bố tình trạng khẩn cấp.
Cựu tổng thống Shevardnadze từng cảnh báo về nguy cơ hỗn loạn, nếu ông bị truất quyền. Là một chính trị gia mưu mẹo và nhiều kinh nghiệm, biết dựa vào những mối quan hệ với phương Tây, ông đã duy trì được thế cân bằng quyền lực trong 3 thập kỷ nắm ảnh hưởng ở đây. Vì vậy, nhiều người lo ngại liệu các nhà lãnh đạo mới có thể so sánh với ông về mặt này hay không. “Shevardnadze chơi trò tung hứng, nhưng bây giờ chúng tôi cần những nhà quản lý, những người có thể chỉ cho thế giới thấy rằng Gruzia không phải chỉ biết hút tiền và không làm ra cái gì hết”, Khutsishvili bình luận.
Bất kỳ ai trở thành tổng thống tiếp theo của Gruzia cũng sẽ đứng trước những thử thách lớn. Chủ tịch quốc hội hết nhiệm kỳ, Nino Burdzhanadze, hiện là tổng thống tạm quyền cho đến khi bầu cử mới được tổ chức (trong vòng 45 ngày). Người có nhiều khả năng chiến thắng là Mikhail Saakashvili, một luật sư trẻ (35 tuổi), theo tư tưởng dân túy, được đào tạo ở phương Tây. Không như Shevardnadze, ông Saakashvili được sự ủng hộ của dân chúng. Nhưng ông sẽ thừa kế một mớ hỗn tạp đời tổng thống trước để lại. Và mặc dù các nhóm đối lập đoàn kết trong việc lật đổ tổng thống, giờ đây họ sẽ quay sang tranh giành quyền lực quyết liệt với nhau.
Các cường quốc cũng đang tranh giành ảnh hưởng ở Gruzia. Những năm gần đây, Shevardnadze đưa đất nước xích lại gần Mỹ và Tây Âu. Mỹ giúp đào tạo quân sự, cung cấp thiết bị cho Gruzia. Trong khi đó, Nga vẫn duy trì những căn cứ quân sự tại đây và đáp ứng hầu hết nhu cầu năng lượng của quốc gia láng giềng thông qua một đường ống dẫn khí. Mặc dù không phải là cường quốc sản xuất dầu, Gruzia có vị trí địa lý chiến lược. Hai công ty dầu phương Tây - BP của Anh và Statoil của Na Uy - đang có kế hoạch lắp đặt các đường ống dẫn dầu khí từ vùng biển Caspian thuộc Azerbaijan tới Thổ Nhĩ Kỳ qua Gruzia và tránh Nga.
Minh Châu (theo Economist, Christian Science Monitor)