Tổng thống Vladimir Putin mô tả sự sụp đổ Liên bang Xô viết năm 1991 là tai hoạ địa chính trị lớn nhất của thế kỷ 20. Với Kremlin, thế kỷ 21 đã mang lại những thay đổi mang tính chất thách thức hoàn toàn mới. Từ Ukraina tới Uzbekistan, nguyên trạng hậu Liên Xô đang phân rã. Thực tế nhiều chính phủ có quan hệ truyền thống với Matxcơva sụp đổ khiến Kremlin lo ngại sự ổn định quanh nước Nga có thể bị đe doạ.
"Đầu những năm 1990, sau khi Liên Xô sụp đổ, Nga là cường quốc khu vực, thừa kế ảnh hưởng từ thời Liên Xô", Stanislav Belkovsky, người sáng lập Viện Nghiên cứu Quốc gia tại Matxcơva, nhận xét. "Hiện nay, Nga đã mất địa vị này".
Ở Gruzia năm 2003 và Ukraina hồi năm ngoái, các cuộc biểu tình quy mô lớn sau những cuộc bầu cử gian lận đã đưa thủ lĩnh phe đối lập lên nắm quyền. Những người này luôn tìm cách giảm ảnh hưởng của Nga và xích lại gần phương tây. Ở cửa ngõ Uzbekistan, hồi tháng 3, nhà lãnh đạo Kyrgyzstan phải chạy sang Nga khi người biểu tình tấn công trụ sở.
Thay đổi này đã mở ra một sự chia rẽ mới giữa phương tây và Nga. Matxcơva cáo buộc Mỹ cùng một số nước khác xúi giục thay đổi chế độ. Trong khi đó, Tổng thống George W. Bush cũng gần như không làm gì để "hạ nhiệt" sự tức giận từ phía Kremlin. Tại Gruzia, người đứng đầu Nhà Trắng tuyên bố "những người dân bị đàn áp đang đòi tự do và họ sẽ có tự do".
Cuộc khủng hoảng đẫm máu ở Uzbekistan khác hẳn với những vụ biểu tình phần lớn là hoà bình trước đây. Một số thủ lĩnh đối lập cho biết hơn 700 người đã thiệt mạng kể từ hôm 13/5, khi quân đội nhằm bắn người biểu tình. Trong khi đó, chính phủ thông báo số người chết là 169.
Với Kremlin, bất ổn Uzbekistan gia tăng nguy cơ mất trật tự có thể nhận chìm quốc gia đông dân nhất Trung Á và bất ổn lan rộng ra cả khu vực - "viễn cảnh" mà Tổng thống Tajikisstan, nước láng giềng của Uzbekistan, cảnh báo là "sẽ tồi tệ hơn chiến tranh Balkans trong thập kỷ 1990".
Theo Fyodor Lukyanov, biên tập viên tạp chí chuyên đề Nga trong các vấn đề thế giới (Russia in Global Affairs), mối lo ngại nghiêm trọng nhất với Matxcơva là sự trỗi dậy của du kích Hồi giáo ở khu vực sân sau. Tại Uzbekistan, cách Nga khoảng 1.500 km về phía đông, đói nghèo và sự tức giận về quyền kiểm soát của chính phủ cũng như tham nhũng đã tạo mảnh đất màu mỡ cho chủ nghĩa cực đoan. "Sự thành lập của một phong trào Hồi giáo mạnh mẽ ở Trung Á sẽ tăng lên và củng cố cho lực lượng cực đoan ở Kavkaz", Lukyanov nói.
Các quan chức Nga ủng hộ tuyên bố của Tổng thống Uzbekistan Islam Karimov rằng du kích Hồi giáo chính là thủ phạm cuộc khủng hoảng ở nước cộng hoà này. Ngoại trưởng Sergei Lavrov tỏ ý lo ngại về số người chết nhưng mô tả tình trạng bất ổn là hành động khiêu khích của các tổ chức tương tự với Taliban.
Cuộc khủng hoảng sẽ là phép thử với các tham vọng khu vực của Kremlin đang tức giận trước việc bị Mỹ lấy đi vùng ảnh hưởng. Theo giới phân tích, Nga có thể tìm cách củng cố vị trí ở Trung Á bằng cách liên minh với Karimov chống lại chỉ trích từ phương tây. Uzbekistan đã là một đồng minh quan trọng trong cuộc chiến chống khủng bố vì có một căn cứ quân sự Mỹ. Tuy nhiên, chính giới Nga nhận định cuộc khủng hoảng hiện nay có thể đẩy nước cộng hoà thuộc Liên Xô cũ về với Matxcơva. "Nó có thể buộc chính phủ Karimov đẩy mạnh việc xem xét lại ưu tiên địa chính trị có lợi cho Nga", ITAR-Tass trích lời nghị sĩ Mikhail Margelov.
Trong khi đó, một nhà ngoại giao Mỹ giấu tên lại cho rằng nếu người dân Uzbekistan tiếp tục bị đàn áp, thì bất cứ thành quả nào mà Matxcơva có được cũng sẽ chỉ là một sớm một chiều. Lukyanov cũng có quan điểm như vậy. Ông nhận định, ảnh hưởng của Matxcơva là hạn chế và sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho Tổng thống Uzbekistan có thể có tác dụng ngược khi bất ổn lan rộng.
Về phần mình, Washington chịu sức ép ngày một lớn về chính sách với Uzbekistan sau khi Tashkent mạnh tay với người biểu tình tại Andijan. Nhà Trắng luôn chỉ trích vấn đề nhân quyền của nước cộng hoà thuộc Liên Xô cũ nhưng lại cần đến sự trợ giúp của Tổng thống Islam Karimov trong cuộc chiến chống khủng bố.
Mỹ có một căn cứ quân sự lớn tại Uzbekistan. Lầu Năm Góc nhận định điều này đóng vai trò quan trọng với ảnh hưởng của Washington ở khu vực. Hơn nữa, Mỹ còn nhóm ngó đến nguồn dầu khí tại Uzbekistan.
Vì vậy, trong khi vô cùng lo ngại về chuyện bạo lực bùng phát, Nhà Trắng luôn cố gắng tránh công khai ủng hộ bên nào. Tuy nhiên, quan điểm này đang ngày càng không trụ vững.
Hôm 16/5, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố "vô cùng lo lắng" về bản tin những người biểu tình không có vũ trang bị nhằm bắn và kêu gọi Tashkent cho phép Chữ Thập Đỏ được vào đánh giá tình hình. Đồng thời, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Richard Boucher lên án lực lượng phản đối bạo động tấn công các toà nhà chính phủ. Ông cũng tái khẳng định mối lo ngại về những phần tử cực đoan Hồi giáo.
Hạ nghị sĩ Cộng hoà Dana Rohrabacher, người phụ trách quan hệ với Tổng thống Karimov của Capitol Hill, thừa nhận Uzbekistan đã giúp Mỹ nhưng Washington cũng cần áp dụng chính sách cứng rắn hơn.
Rachel Denber, Phó giám đốc tổ chức Quan sát Nhân quyền (Human Rights Watch) tại khu vực Trung Á, cho rằng Mỹ có một "chính sách kỳ cục". "Một mặt, Bộ Ngoại giao Mỹ tìm cách gây sức ép với chính phủ Uzbekistan và sử dụng mọi biện pháp để tăng áp lực. Mặc khác, Bộ Quốc phòng lại sẵn sàng bỏ qua cho Tashkent", bà nói.
Năm 2004, Nhà Trắng viện trợ cho Uzbekistan 50,6 triệu USD, trong đó 10,7 triệu USD là dành cho an ninh và hành pháp. Washington đã giảm bớt một số khoản viện trợ cho chính phủ Uzbekistan để phản đối chuyện nhân quyền và tăng viện trợ cho các cải cách dân chủ. Vì vậy, một số chuyên gia nhìn nhận cuộc khủng hoảng tại Andijan là một cơ hội, chứ không phải vấn đề với Mỹ.
"Chúng ta có thể nói với Tổng thống Karimov rằng, ông có một lựa chọn: hợp tác với chúng tôi và tiến hành cải cách, hoặc chúng tôi sẽ không ủng hộ ông về lâu về dài nữa", Giám đốc Institute for Global Engagement, Chris Seiple, nói. "Lợi ích của việc có căn cứ quân sự tại Uzbekistan là rất quan trọng về sách lược, nhưng về chiến lược thì không".
Trong khi đó, cựu đại sứ Mỹ tại Tashkent Joseph Pressel cho rằng giữ cân bằng ngoại giao là rất khó. "Rõ ràng Mỹ cũng chịu sức ép", Pressel nhận định. "Bất kỳ chính phủ Mỹ nào cũng phải cân bằng giữa các vấn đề bảo đảm nhân quyền, trong trường hợp Uzbekistan là cả cải cách chính trị và kinh tế, với quan hệ hợp tác quân sự đã có. Giữ cân bằng là rất khó. Và trong trường hợp Uzbekistan thì việc này còn khó hơn nhiều".
Nguyễn Hạnh (theo AP, BBC)