Tôi yêu nước Pháp, vì nước Pháp có những chiếc bánh crêpe rất ngon. Ảnh tác giả cung cấp |
Tôi nhớ những hôm trời trở rét, chỉ có những chiếc bánh crêpe vàng ươm, nóng giòn, thơm thơm mùi chocolate mới có thể xua đi được cái lạnh tê tái của mùa đông Hà Nội.
Tuổi thơ tôi ngày ấy ngọt ngào hương vị thơm ngon lạ lùng của chiếc bánh crêpe, chìm đắm trong thế giới thiên nhiên đầy màu sắc, qua những câu chuyện ngụ ngôn hài hước và sâu sắc của nhà văn La Fontaine, những câu chuyện đã góp phần không nhỏ trong việc hình thành nên nhân cách của chị em tôi.
Tôi lớn lên, nước Pháp liên tục ghi dấu son trong lòng tôi bằng những áng văn chương bất hủ của văn hào Victor Hugo, Hector Malot... Tôi thích cậu bé Rêmi, ngay thẳng, dũng cảm và tự trọng. Tôi yêu Jean Valijean, người tù khổ sai, luôn luôn vươn lên trong cuộc sống vì một xã hội tốt đẹp. Tôi xúc động và trân trọng trước tình yêu của Quazimodo, một người tật nguyền, dị dạng nhưng lại có một trái tim không tỳ vết.
Khi tôi đủ trí khôn để phân biệt được lẽ đời yêu, ghét, bạn, thù, nước Pháp không còn là một huyền thoại trong trí óc trẻ thơ của tôi nữa. Nước Pháp hiện hữu, thân yêu, khi tôi biết đến những người con Pháp, những người sẵn sàng từ bỏ công danh, phú quý, rời xa ánh hào quang chói loà từ kinh thành Paris để gắn chặt đời mình với quê hương Việt Nam, với những con người Việt Nam còn chật vật trong nghèo khó, bệnh tật.
Đó là nhà bác học Alexandre Yersin - một bác sĩ người Pháp tài ba, là giáo sĩ Léo Pold Cadiere người đã góp phần bảo tồn và phát huy nền văn hoá dân tộc học Việt Nam. Đó là những người Pháp, được nhân dân Việt Nam kính trọng, trìu mến gọi bằng những cái tên Việt Nam "Ông Năm", "Cả Cố". Những người Pháp đã bất tử trong lòng người Việt Nam, những người Pháp đã hoá thân mình vào mảnh đất Việt Nam. Vậy, có lý do nào để tôi không nói rằng “Tôi yêu nước Pháp” ?
Phần mộ của bác sĩ Alexandre Yersin tại Suối Dầu, Nha Trang. Ảnh tác giả cung cấp |
Rồi tôi trưởng thành. Là một hướng dẫn viên du lịch, đã bao lần tôi tự hào khi được nghe những vị khách nước ngoài đến thăm Việt Nam, không ngớt lời khen ngợi những kiến trúc tuyệt tác trên quê hương tôi như nhà hát lớn Hà Nội, nhà ga Đà Lạt, nhà thờ Đức Bà Thành phố Hồ Chí Minh, chợ Bến Thành…, những công trình văn hoá, mang dấu ấn của văn minh Pháp. Lại thêm nhiều lần nữa , nước Pháp đã khẳng định vị trí trong trái tim tôi.
Sau 40 năm quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Pháp và Việt Nam thành công trên nhiều lĩnh vực, tình yêu nước Pháp trong trái tim tôi càng thêm mãnh liệt. Tôi thật sự ngưỡng mộ trước những con số:
- Gần 4 tỷ usd kim ngạch trao đổi thương mại song phương giữa hai nước Pháp – Việt Nam.
- Hơn 300 doanh nghiệp Pháp đang đầu tư, phát triển kinh tế tại Việt Nam.
- 3,14 tỷ USD chính phủ Pháp đã viện trợ đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực xoá đói giảm nghèo, chống biến đổi khí hậu, phát triển bền vững…
- Hơn 7.500 sinh viên, nghiên cứu sinh đang học tập tại Pháp.
- Hơn 70 dự án hợp tác giữa các địa phương, thành phố của hai nước Việt Nam - Pháp
Và còn rất nhiều những thành tựu trong quan hệ hợp tác về khoa học, y học, chính trị, an ninh quốc phòng… Chính những con số biết nói ấy, những con số xuất phát từ trái tim của nhân dân hai nước, đã đủ để chứng minh tình hữu nghị gắn bó giữa hai nước Pháp – Việt Nam.
Nhà Thờ Đức Bà tại thành Phố Hồ Chí Minh được người Pháp xây dựng năm 1877. Ảnh tác giả cung cấp |
Có người yêu nước Pháp vì sự lộng lẫy của tháp Eiffel, có người yêu cuộc sống phồn hoa của Paris tràn ngập ánh đèn. Riêng tôi, tình yêu của tôi dành cho nước Pháp không phải bắt nguồn từ ánh hào quang của kinh thành Paris, lại càng không dựa vào tỷ giá của đồng Euro.
Tình yêu của tôi dành cho nước Pháp bắt nguồn từ trái tim vị tha, nhân ái của bác sĩ Alexandre Yersin, linh mục Léo pold Cadiere. Tình yêu đó cũng đã âm ỉ cháy trong trái tim tôi từ thuở còn thơ, thuở mê bánh crêpe, ghiền truyện ngụ ngôn của La Fontaine…
Đỗ Thị Minh Thủy