Dành tặng bố mẹ của con!
Đó là một ngày cuối thu. Nắng vàng vẫn rực rỡ như tinh thần hồ hởi của một cô bé nhìn thấy ước mơ của mình ở hiện tại: lần đầu tiên đặt chân lên nước Pháp thơ mộng, tại thành phố nhỏ xinh mang tên Rennes. Bàn chân ấy dường như hôm qua còn lội bì bõm trên cánh đồng bát ngát ở làng quê nhỏ xa xôi, đang lo lắng không được học cấp ba vì cót thóc cứ vơi dần, nhưng chưa bao giờ thôi hy vọng về một ngày nào đó được đi “Tây” học tập và ngắm nghía.
Và rồi… Đó là những tòa nhà khang trang, san sát gần ga tàu sắt dưới ánh nắng miên man, ấm áp. Là những con phố ngay ngắn, thẳng hàng, không rộng thênh thang nhưng thật ấm cúng và không kém phần sầm uất. Là những bức tường làm bằng đá mịn màng trên phố Sévigné thực làm người ta muốn chạm tay vào và vuốt ve. Một thế giới yên bình trong vẻ đẹp hiện đại của trời Tây. Một tiếng “Oa” bật ra khỏi cổ họng vì sự trầm trồ, ngạc nhiên và xúc động!
Và vào một ngày khi mùa đông sang. Trời lạnh lùng mờ sương gợi nỗi nhớ quê nhà và hương thơm nghi ngút từ nồi cơm mẹ nấu. Nhớ như in cảm giác phấn khởi, ngạc nhiên khi lần đầu tiên được thấy tuyết rơi. Tung ra khỏi chăn, trong bộ quần áo ngủ và đôi dép lê, cầm chiếc máy ảnh và lao ra khỏi phòng, tay nắm tuyết và chân trần chạm tuyết, tuyết ở khắp nơi, trên sân, trên cỏ, trên cành cây. Không hiểu vì sao trái tim lại nóng bừng khi tuyết rơi lạnh trắng khung trời!
Rồi có khi lang thang trong trung tâm thành phố lặng nhìn những tòa nhà cổ bằng gỗ (maison à colombages) thấm đẫm màu lịch sử. Một tiếng bước chân thật nhẹ có lẽ cũng có thể làm vỡ cái không gian tĩnh mịch đến tuyệt đối đó. Bên trong những vách gỗ hàng thế kỉ là những cửa hàng, cửa hiệu và cuộc sống không kém phần hiện đại. Trải qua bao thăng trầm của thời gian, những ngôi nhà ấy vẫn kiên cường trụ lại tạo nên nét cổ kính cho Rennes, góp một phần lớn đưa Rennes trở thành thành phố của lịch sử, văn hóa và nghệ thuật.
Rồi mùa xuân cũng tới. Khi màu xanh trở lại với cây cối và ánh nắng ấm áp trở lại với muôn loài. Là khi hoa đào nở tím một khoảng trời, chạy thẳng tắp hai bên phố Painlevé. Lại khiến người ta muốn ngắt lậu vài cành để chiếc bình hoa đỡ lẻ loi. Khi trong trung tâm thành phố ở République, những giỏ hoa dần trở nên phong phú và tươi tắn hơn, hàng cây hai bên đại lộ La Liberté lá xanh dần trở lại trên những cành cây khẳng khiu và được cắt tỉa mực thước.
Nếu để ý quan sát quá trình ra lá của một cây nào đó vào mùa xuân, hẳn người Rennais quả rất ngạc nhiên và thích thú vì sự thay đổi rõ rệt theo từng ngày, tựa hồ có một họa sĩ bí ẩn thường lui tới và miệt mài phác thêm lá trên cành. Và khi trên đường Professeur Charles Foulon, những hàng cây thẳng tít tắp dường như không có điểm tận cùng, uốn lượn như một đoàn tàu dài dằng dặc và xanh mướt mát một màu, nó làm cho người ta khao khát về những điều xa xôi và hy vọng vào những giấc mơ ấp ủ. Và chờ đợi…
Khi hè về, ánh nắng chói chang làm người ta có cảm tưởng như tuyết chưa từng rơi, mùa đông chưa từng lướt qua đây, bên cạnh niềm vui rộn ràng và nhộn nhịp của mùa hè, biết đâu lại nhớ một chút mùa đông. Người ta thường nói rằng đi qua những ngày nắng lại nhớ những ngày mưa, thấm thía cái lạnh của ngày đông rồi lại da diết nhớ giọt mồ hôi của ngày hè.
Hãy nhìn kìa, hoa đua nhau nở và khoe sắc, nghe đâu đây mùi hương trong nắng hè. Là mùi hương của nắng hay của hoa? Ta cũng không biết nữa. Nếu ai từng ngắm những bông hoa vàng tươi roi rói, nhỏ xinh xinh, nổi bật hẳn lên giữa đám cỏ xanh mơn mởn trên đồi của khu ký túc Beaulieu, nhất là vào mỗi sớm mai, khi sương đêm còn vương lại, thì có lẽ không bao giờ quên được “một thoáng Rennes” đó.
Hình ảnh ấy giống như sự phối màu tuyệt diệu của thiên nhiên, giữa nắng và hoa, có lẽ không một công nghệ high-tech nào có thể tạo ra được sự hài hòa “ăn ý” hơn. Hay những bông hoa phe phẩy theo gió trải thảm vàng rực rỡ giống như thửa ruộng hoa tulip ở gần khu ký túc Villejean. Chỉ cần một chiếc váy xinh xắn, một chiếc khăn nhẹ nhàng và một con mắt yêu thiên nhiên, các thợ ảnh và người mẫu không chuyên sẽ có được những tấm ảnh như ý.
Và rồi thêm một ngày cuối thu, tôi trở lại Rennes sau một năm xa cách, mới thấy cái tơ duyên với thành phố xinh xắn này vẫn còn dang dở biết bao.
Công viên Thabor vẫn đang xanh rậm rì với những viền hoa dù đã có phần bớt tươi nhưng nhiều màu sắc, hình thù phong phú. Một sự pha trộn màu kỳ diệu của thiên nhiên giữa vàng và đỏ tôn lên vẻ đẹp phi thực của hàng cây uốn lượn mềm mại trên phố Professeur Charles Foulon chạy dài sang phố Les Buttes de Coesmes, rẽ ngang phố Pierre Donzelot, giống như một bức tranh hoàn hảo được đổ màu bởi một nghệ sĩ tài hoa và lãng mạn.
Hay những “cây thu nửa lá” vàng ươm gần Nhà ăn sinh viên Étoile hay “toàn lá” vàng rực gần trường INSA khiến những bức ảnh của các thợ săn trở nên đắt giá. Những thảm cỏ vẫn xanh thăm thẳm quanh năm, và vẫn làm cho các “nàng thơ” rung động như lần đầu gặp gỡ, đặc biệt là khi ẩn giấu những bông hoa vàng xinh tươi còn sót lại dưới ánh nắng rực rỡ hiếm hoi của mùa đông, làm cho người ta cảm thấy “khát” và tưới mát những tâm hồn ủ rũ. “Xa mình mà Rennes vẫn đẹp thế sao?!”, tôi thốt lên và tủm tỉm cười vì ý nghĩ trẻ con của mình.
Hai năm trước, được học bổng, tôi tư trang lên đường, bỏ lại sau lưng tất cả…, chỉ mang theo ước mơ, sự quyết tâm và tình yêu thương dành cho bố và gia đình. Vụng về, loay hoay, xoay sở. Với hơn 50 kg hành lý trong mấy loại túi và vali. Nhờ có sự giúp đỡ của một cặp vợ chồng người Rennais, chuyến đi đã bớt vất vả hơn rất nhiều. Khi thì lên xuống cầu thang của Ga TGV ở sân bay Charles de Gaulle, khi thì lên xuống chính cái TGV nặng nề đó. Là tôi may mắn hay anh chị ấy quá tốt bụng? Có lẽ là cả hai. Họ đi cùng chuyến TGV, cùng về Rennes. Cả khi thấy tôi đang loay hoay ở Gare de Rennes, họ liền đề nghị dùng ô tô chở tôi về nơi đón tiếp CROUS dành cho sinh viên được học bổng.
Gửi bài dự thi "Nước Pháp tôi yêu" của bạn |
Tôi nhớ như in nụ cười trìu mến và nét mặt chân thành khi họ đưa số điện thoại cho tôi và dặn dò hãy liên lạc với họ khi có bất cứ điều gì cần hỏi hay cần giúp đỡ. Ôi người Rennais! Họ thật tử tế! Tôi xúc động và thấy mình may mắn lắm lắm, thấy một sự khởi đầu gian nan nhưng ý nghĩa. Thật tuyệt vời khi có thể lượm lặt từng chút ân tình trên thế gian!
Nhớ một quả đồi nho nhỏ xanh xanh dưới nắng chiều thu nhè nhẹ. tôi chạy loăng quăng trên bước chân mệt nhoài tìm khu ở được chỉ định, khi mà tưởng chừng cái tòa nhà ấy sẽ không bao giờ xuất hiện, một bạn nam, tay cầm giá và khung tranh đang từ xa đi lại. Bạn ấy đến từ thành phố Saumur thơ mộng, nụ cười rất tươi, phong cách bụi bụi, hăm hở kéo đống hành lý cồng kềnh cùng tôi, tìm đến đúng phòng, nhiệt tình hướng dẫn nơi ăn chốn ở, kiểm tra từng trang thiết bị trong phòng và điền đầy đủ luôn cái Etat de lieu cho cô bé vụng về và may mắn đó. Một chuyến đi vật vã nhưng quả thật rất đáng ghi nhớ!
Nhớ những ngày đầu đi học, chao ôi nặng nề môn lập trình suốt tuần dài! Thương bố, nhớ mẹ, có lúc thấy mình bơ vơ khi đứng đợi bus, khi ở giữa lớp học, hay trong căn phòng vắng tênh. Bình minh ở Rennes thường ửng hồng, rạo rực như đôi má của một thiếu nữ đang độ xuân thì còn hoàng hôn buông xuống cùng với những vầng hào quang vàng rực rỡ viền quanh bởi sắc hồng nhè nhẹ. Ai đó nói rằng khi bình minh lên, lúc ấy tinh thần Thượng đế đang vui vẻ, nếu ta cầu nguyện nhất định sẽ được như ý.
Vì vậy mỗi sáng sớm tôi mở cửa sổ và cầu nguyện, và như để nài nỉ, tôi cầu nguyện cả lúc trước khi đi ngủ. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ, ở đất nước xa xôi này, cho người thân thương ở quê nhà. Vào một ngày thứ Ba, một tuần ở Pháp đã trôi qua, khi ngày vẫn nặng nề và dài lê thê ở trường, bầu trời mờ mịt không một tia nắng, người đi lại vẫn nhẹ nhàng và trầm mặc, tôi quyết định đi chợ mua một vài đồ ăn yêu thích để kỷ niệm ngày được mẹ sinh ra, ở một góc trời ảm đạm nào đó, từ phía xa xa của một quả đồi mà cỏ nhuộm màu xanh xám, hai người bạn tới, lặng lẽ bước từng bước sau tôi, nhưng không phải tới vì sinh nhật như cô tưởng mà để đưa tin từ quê nhà. Và… tôi đã mất bố như thế!
Khi những môn học bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, lịch thuyết trình và bài tập lớn dày đặc, lòng tôi chất đầy lo lắng về những kỳ thi. Miệt mài đến lớp, cố gắng học tập. Những khi đứng đợi bus, lúc đứng lên rửa mặt, khi ăn cơm, khi đi tắm, trước khi đi ngủ, khi tỉnh dậy giữa đêm hay sáng mai khi mở mắt, tôi lại thấy mặt mình nóng bừng và nước mắt tuôn dài mặn chát, sống tiếp với niềm tin rằng bố vẫn còn sống. “Đúng vậy! Chỉ cần tin như vậy!”, tôi tự nhủ.
Bộn bề với bài vở của kỳ thi học kỳ I, phương châm “làm tốt nhất có thể” của tôi đã được bù đắp bằng kết quả đứng đầu lớp. Tôi mất một đêm khó ngủ khi biết kết quả thi kỳ I, xếp thứ nhất và bỏ xa người thứ hai. Và thêm một đêm như thế khi thầy giáo chủ nhiệm, sau khi ấn tượng bởi kết quả nhanh và tốt của tôi trong khóa luận học kỳ II, đề xuất giới thiệu tôi tới một ngân hàng khá lớn để thực tập và làm việc về một dự án nghiên cứu. Cuộc sống như chưa từng sáng sủa đến thế. Ôi! “La vie en rose”! Tiến lên phía trước, sau khi tiếc hùi hụi bỏ đi vị trí thực tập tìm được ở Alstom, tôi vì có sự khuyến khích của thầy giáo nên ôm giấc mộng mới : làm nghiên cứu.
Càng lớn thì có lẽ tôi càng thấu hiểu hơn rằng cuộc đời quả là thiên biến vạn hóa. Một sự việc tưởng chừng là tốt những thực ra có những mặt xấu mà người ta chưa thấy được. Hay những thứ nhìn vào thấy xấu nhưng thực tình lại ẩn chứa những mầm hy vọng về tương lai tốt đẹp. Vì một lý do bất ngờ, kết quả là kỳ thực tập đã kết thúc "an toàn" nhưng không có dự án nghiên cứu nào được ngân hàng tài trợ trong thời gian trước mắt và tôi “rơi” mất suất học bổng Allocation de Recherche của Bộ dành cho người đứng đầu lớp vì “bị” nhường cho bạn xếp sau. Trớ trêu thay!
Trong cái được lại có cái mất và cái mất mát có lẽ lại thôi thúc con người ta đạt được cái gì đó. Để rồi tơ duyên cứ vương vấn khi đã lên máy bay rời Pháp, rời Rennes. Để rồi cái giấc mộng dở dang cứ bám riết, sự nuối tiếc và những "nếu như" cứ dằn vặt tôi. Hiện về trong ký ức một ngày đông giá lạnh, bỗng thấy mình đang bước mệt nhoài trên con phố u ám sau một ngày làm dài đằng đẵng trong resto, không hy vọng, không niềm vui. tôi đã sống như thế vào những ngày cuối cùng của năm đó trước khi rời Pháp.
Tự ái, tủi thân, luyến tiếc và có lẽ còn có chút xấu hổ nữa. Hy vọng, tương lai đều vỡ toang và tan biến như bong bóng xà phòng. Cảm tưởng như có bàn tay thô bạo nào đó đã tàn nhẫn cướp đi hạnh phúc của chính mình. Sự thật là trong một năm, tôi có những khi đã trải qua những nỗi buồn, đau đớn và tuyệt vọng khôn cùng, rồi lại có những khi niềm vui vỡ òa trong sung sướng, ôm ấp những hy vọng lớn lao, và rồi thất vọng, chán nản lại tới… giống như một trò đùa số phận, hay một vòng tuần hoàn của cuộc đời trái ngang này.
"Nhà! Đúng rồi, phải về nhà! Về nhà rồi ta mới biết ta cần và nên làm gì!", đó là điều sáng suốt duy nhất tôi nghĩ ra trong lúc cảm tưởng như bế tắc, không lối ra của cuộc đời. Liên tưởng tới câu nói cuối cùng của Scarlett trong tiểu thuyết “Cuốn theo chiều gió”: “Tara! Home. I'll go home. And I'll think of some way to get him back. After all... tomorrow is another day” (“Tara! Nhà. Ta sẽ về nhà. Và nghĩ cách giành lại anh ấy. Dù sao, mai là một ngày khác…”).
Ngày mai nàng về Tara và tìm cách giành lại Rhett… Vì nàng là Scarlett O’hara! Scarlett, đến tận phút cuối cùng vẫn ngẩng cao đầu, như nàng đã ngẩng cao đầu, kiêu hãnh trong suốt nhiều năm qua dù trong sung sướng, trong thất bại, trong khốn khó hay trong đói rét.
Có thể tôi không phải là một người xuất chúng như Scarlett nhưng tôi tin rằng chỉ cần biết ước mơ, không ngừng hy vọng, đồng thời có nghị lực và quyết tâm thì nhất định sẽ biến ước mơ thành hiện thực. Những đoạn đường đời khúc khuỷu, chông chênh chỉ giúp con người trở nên kiên cường hơn, rắn rỏi hơn mà thôi giống như lời bài hát Stronger của Kelly Clarkson: “Những thứ không thể giết bạn sẽ làm bạn trở nên mạnh hơn”. .
Giống như Scarlett, tôi tin rằng “nhà” là trạm đầu tiên khi con người ra đi và cũng là trạm cuối cùng khi con người cần trở về, để nhìn lại mình, để hàn gắn vết thương, để biết mình đang ở đâu và mình sẽ làm gì tiếp theo cũng như để tiếp thêm năng lượng, sự quyết tâm để bước tiếp con đường phía trước; và rằng ngày mai là một ngày khác, thêm một bình minh là thêm một hy vọng.
Sau một năm, không còn bố nữa, đánh rơi suất học bổng danh dự, cũng có những khi tổn thương vì bạn bè, muộn một năm bắt đầu đề tài, nhưng vui vì kết quả học tập tốt, vì được đi đây đi đó, vì làm quen với những người bạn mới, vui khi được các thầy đánh giá cao và kỳ vọng, hay cả những khi được gia đình nhà chủ resto từ bà cụ già khó tính đến các cô chú kỹ tính quý mến và khen ngợi.
Và nhớ một lần vào mùa đông năm đó, khi tôi bị va đầu vào cửa sổ bếp, một bạn người Ấn Độ sốt sắng lấy thuốc của bạn ấy rắc lên vết thương cho tôi lúc ấy đang nước mắt lưng tròng vì sợ. Nhớ thật nhiều những trò chơi rộn rã tiếng cười, những món quà xinh xắn được nhận khi tham gia các buổi liên hoan của Chi hội sinh viên Việt Nam tại Rennes nhân dịp ngày lễ hay khi Tết về.
Trên đời có những thứ mất mát không thể bù đắp lại được, cũng có những niềm vui tuy nhỏ nhưng cũng không gì sánh bằng. Chi bằng ta đừng toan tính được mất. Hãy cứ tiến lên phía trước, sống hết mình và đón nhận lại những ân tình với tất cả tấm lòng trân trọng! Hãy cứ cố gắng hết sức và hưởng thành quả xứng đáng! Hãy sống và yêu hết mình!
Quả thật, sau đêm đông lạnh giá là bình minh xuân ấm áp. Một cánh cửa đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Cách đây không lâu, tuyết còn rơi trắng xóa những nóc nhà, khoảng sân, tôi phải đi bộ mấy cây số từ trường về nhà vì mạng lưới xe buýt bị tê liệt nhưng vẫn cảm thấy vô cùng thích thú khi tuyết rơi vội vã trên mặt, trên tóc, trên áo.
Hôm nay, trên con phố Painlevé ngập nắng, tôi lang thang mê mẩn rướn cổ ngắm những cành đào khoe nở e lệ trên nền trời xanh thẳm mà cảm tưởng như thấy mùi hương lan tỏa đâu đây. Thời gian cứ lao vun vút như tàu điện không người lái của Rennes. Tôi trở lại đây với thành phố nhỏ, xinh xinh, yên bình này.
Tôi lại thấy mình may mắn lắm lắm vì có cơ hội thứ hai để viết tiếp những trang dở trong cuốn nhật ký về Rennes. tôi vẫn yêu nắng Rennes tỏa ấm cả bầu trời xanh thẳm, yêu những bông hoa vàng lấp ló giữa thảm cỏ xanh mềm mại, yêu những cây hoa đào hai hàng thẳng tắp, yêu cái lạnh ngọt ngào, lãng mạn của trời Tây. Tôi tiếp tục dự định của mình với một học bổng khác, đủ để trang trải cuộc sống và học tập. Rồi chợt nghĩ đến lời bài hát “Giọt sương”.
Hạnh phúc hay khổ đau cũng mong manh như những giọt sương vậy. Nắng mang đến cho sương mai vẻ đẹp long lanh nhưng cũng làm nó tan biến mãi mãi vào hư vô. “Đừng tiếc nuối những gì đã qua rồi…”. Cuộc sống là như vậy. Luôn đầy những thử thách. Hãy để những niềm đau nỗi khổ tan biến như giọt sương và giữ gìn hạnh phúc với tấm lòng trân quý nhất. Con đường phía trước tuy còn dài và gian nan nhưng tôi tin rằng với bầu nhiệt huyết cháy bỏng như nắng hè và tinh thần tươi tắn lạc quan như hoa đào ngày xuân, tôi nhất định sẽ đi đến cuối con đường mà ở đó tôi sẽ gặp mùa xuân của riêng tôi. Đặt tay lên tim mình, “Bố vẫn đang hiện hữu nơi đây”, trong trái tim, trong ký ức, trong dòng máu nhiệt huyết của tôi, tôi sống chính là bố đang sống! “Và bố ơi! Những ước mơ và hy vọng đã trở lại cùng con!”. Ôi! Hãy nhìn kìa! Mùa xuân đang về đến trên thành phố Rennes thân thương!
Bùi Thị Thanh Xuân