Đến bây giờ tôi vẫn không biết mình yêu nước Pháp từ khi nào. Tôi chỉ nhớ những ấn tượng đầu tiên về người Pháp và tiếng Pháp. Đó là những lần cô tôi dẫn về nhà tôi những tình nguyện viên trong tổ chức từ thiện của Pháp hay những cặp vợ chồng người Pháp sang Việt Nam nhận con nuôi. Thực ra họ chỉ tạt ngang vào tham quan cho biết. Những lần đó tôi, cô bé tám tuổi, cứ ngây người ra vì cô tôi vừa nói tiếng Pháp với họ vừa quay sang dịch lại cho chúng tôi, câu hỏi “Tại sao cô mình giỏi thế nhỉ?” cứ quanh quẩn trong đầu tôi.
Lên lớp tám, lúc đó tôi mười bốn tuổi, vẫn chưa có ước mơ gì cho bản thân cả. Thế nhưng những lần gặp người Pháp và được nghe họ nói, tôi lại lấy làm thích thú và ước sẽ có thể nói được tiếng Pháp, rồi sẽ là phiên dịch tiếng Pháp. Thế rồi tình cờ, một hôm tôi qua nhà cô bạn cùng lớp, và thấy cô ấy đang học tiếng Pháp trong một lớp học từ thiện, miễn phí. Việc học tiếng Pháp bắt đầu từ đó. Tôi bắt đầu với quyển Mauger I. Tôi học vào các buổi tối trong tuần trong suốt năm học và các ngày hè thì ngày nào cũng đi học. Tôi luôn cố gắng học tốt vì nếu là người đứng đầu lớp thì có phần thưởng là mười quyển vở cho một học kì. Sau một thời gian học, tôi đã có thể viết thư cho những người Pháp trong tổ chức từ thiện. Đến năm lớp 12, tôi đã phải bỏ học tiếng Pháp vì lúc đó việc học ở trường dày đặc.
Với cô bạn người Bretagne, Pháp. Ảnh: Nguyễn Thị Lý.
Học xong lớp 12, tôi phải chọn một chuyên ngành. Tôi đã thi vào khoa Pháp trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Năm đó, tôi không đậu. Thế là tôi phải tìm thầy giáo dạy kèm. Tôi may mắn vì gặp được thầy giáo người cùng quê dạy tiếng Pháp. Thầy đồng ý và lịch học là các buổi chiều chủ nhật. Tôi học chung với một bạn nam mà sau này bạn là sinh viên trường Xã hội Nhân văn, còn tôi một năm sau đó là sinh viên khoa Pháp trường Đại học Sư phạm Sài Gòn.
Ước mơ bước đầu đã thành hiện thực. Tuy nhiên tôi bắt đầu gặp khó khăn với việc học tại đại học. Tôi học chung với các bạn hầu hết là chuyên Pháp trường Lê Hồng Phong, Sài Gòn, hay chuyên Pháp của các tỉnh Lâm Đồng, Bến Tre, Hà Nội. Một con bé học thêm ở ngoài như tôi không thể quen với môn nghe, nói, đọc, viết. Năm đầu tiên đối với tôi thật là kinh khủng. Vừa phải học ở lớp vừa phải tự học thật nhiều về các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết thì tôi mới có thể vượt qua các kì thi học kì và cuối năm.
Năm thứ hai, tôi vừa đi học vừa đi làm phụ việc cho một gia đình người Pháp vào hai ngày cuối tuần. Năm đó, tôi được học bổng học kì hai.
Tình yêu tiếng Pháp làm cho tôi yêu luôn cả văn hóa, ẩm thực và phong cảnh Pháp, nhạc Pháp, nói chung là mọi thứ. Tôi thích ăn phô mai Pháp, uống rượu Pháp. Thậm chí là những khi có tin gì về nước Pháp tôi cũng phải đọc, như thể tôi cũng là một người Pháp vậy. Thỉnh thoảng trong công ty tôi đang làm việc, mọi người vẫn hay nói tôi có phong cách giống người Pháp. Không biết có phải tôi bị ảnh hưởng bởi tình yêu nước Pháp hay không nữa?
Năm thứ ba và thứ tư, tôi vừa giúp việc cuối tuần vừa đi dạy kèm tiếng Pháp cho người lớn tuổi ở Sài Gòn. Ấn tượng với tôi nhất đó là lúc tôi học năm thứ tư, tôi đi phỏng vấn làm giúp việc giữ trẻ cho một gia đình người Pháp. Ông bố hỏi tôi: “Chắc cô là người du học ở bên Pháp về?”, tôi hỏi ông ấy tại sao ông lại nói như vậy, ông bảo vì đây là lần đầu tiên tôi gặp một người Việt Nam nói tiếng Pháp hay như vậy. Tôi thực sự rất vui.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi nhận làm hướng dẫn viên cho một gia đình người Pháp du lịch tại Việt Nam trong hai tuần. Chuyến đi giúp tôi tự tin hơn. Công việc tiếp theo là làm trợ lí phiên dịch cho người Pháp, rồi phiên dịch dự án, thư kí y khoa…
Một công việc mà tôi làm trong suốt quá trình học và những năm đi làm đó là tình nguyện làm phiên dịch cho các tổ chức từ thiện, tôi rất vui vì được làm phiên dịch và được nói tiếng Pháp thỏa thích. Thú vị nhất là những lần họp và làm phiên dịch với những cô lớn tuổi, sau buổi họp, các cô cứ hỏi “ Em học tiếng Pháp ở đâu mà nói hay thế!”. Cảm giác lâng lâng và một chút tự hào.
Với những người bạn Pháp và Úc tại Sài Gòn. Ảnh: Nguyễn Thị Lý. |
Tôi không nhớ nổi bao nhiêu lần những người bạn Pháp của tôi hỏi “ Bạn từng sống ở Pháp chưa, sao tôi thấy bạn nói tiếng Pháp hay quá vậy?”. Những lần như thế tôi đều lắc đầu…
Đến bây giờ tôi vẫn chưa một lần đến Pháp. Biết bao lần hứa hẹn đều phải bỏ lỡ vì những khó khăn nhưng trong thâm tâm tôi vẫn tự nhủ: “Hẹn một ngày không xa nhé, nước Pháp thân yêu!”
Nguyễn Thị Lý