Lăng kính thời trang đã đưa tôi biết đến nước Pháp, biết rồi yêu và muốn chạm tay vào Pháp dù chỉ một lần. Tôi đã tự hỏi: "Mày nghĩ về nước Pháp như thế nào: Thân thương, thú vị, ấm áp, ngọt ngọt... Uyển chuyển và quyến rũ như một cô gái đang đi trên sàn catwalk vậy". Đó là suy nghĩ của tôi mỗi lần nhớ đến Pháp. Và tôi chắc chắn một điều rằng nếu ai yêu Pháp chân thành thì khi nhắm mắt vào, hãy tưởng tượng và nhớ về Pháp, bạn đều có thể cảm nhận được dường như tay mình đang chạm nhẹ vào Pháp - vào tháp Eiffel, trái tim của nước Pháp, vậy!
Mong một lần chạm tay vào trái tim của nước Pháp. Ảnh do tác giả cung cấp. |
Táo đỏ! Cái biệt danh mà bạn bè hay gọi tôi, vì một phần tôi thích "gặm" táo đỏ và một phần là lời chúc của bạn bè. Lúc nào nói về ước mơ của mình tôi luôn trả lời rằng sẽ đến Pháp để thực hiện giấc mơ trở thành nhà thiết kế thời trang của mình. Bạn bè chúc tôi sẽ may mắn như cái biệt danh của tôi vậy.
Tình cờ, mà cũng có lẽ lần tình cờ ấy đã trở thành một cái duyên. Hồi tôi con học cấp II, một lần trên TV chiếu chương trình Thời trang và cuộc sống, tôi đã được nhìn thấy những người mẫu biểu diễn cho chương trình Tuần lễ thời trang ở Paris. Tôi biết đến Pháp, biết rồi yêu, để rồi nó xuất hiện trong giấc mơ của tôi khi ngủ. Giấc mơ thật thú vị là chụp một tấm ảnh ở tháp Eiffel và được xem một chương trình thời trang tại Pháp. Giấc mơ về Pháp thú vị lắm chứ, đó là yêu Pháp rồi tôi mới có được cảm nhận gần gũi với nó như thế đấy.
Khi đi học lớp một, được một điểm 10, mẹ tặng cho tôi một con búp bê, rồi từ đó tôi biết khâu vá quần áo cho nó và dần nuôi dưỡng giấc mơ thời trang của mình nhờ con búp bê ấy. Nhưng chỉ đến khi tôi học cấp II, cái lần đầu tiên mà tôi được xem chương trình thời trang về Tuần lễ thời trang ở Paris thì tôi mới thực sự tin rằng mình có thể biến giấc mơ nhỏ bé này thành sự thật.
Nếu học giỏi, vẫn theo đuổi thời trang, tích lũy nhiều kiến thức cho bản thân thì sẽ có nhiều cơ hội cho mình đến Pháp. Trước hết là học thời trang, rồi sẽ được xem các buổi trình diễn thời trang và sẽ trở thành một Nhà thiết kế thời trang nổi tiếng ở Pháp. Đó là điều tôi tự nhủ với mình...."Tôi ơi! Tôi lớn dần trong suy nghĩ rồi đấy".
Gửi bài dự thi "Nước Pháp tôi yêu" của bạn |
Nước Pháp mà tôi biết đến thật là kì diệu, tôi cũng hay xem chương trình Thế giới đó đây. Và mỗi lần chương trình ấy phát sóng về nước Pháp là bản thân tôi lại như được đi du lịch ở Pháp vậy. Tôi ngắm nhìn Pháp qua các lâu đài cổ kính đã có hàng thế kỉ, những cánh đồng hoa oải hương đẹp mê mẩn, tháp Eiffel- trái tim của nước Pháp và những ổ bánh mì Pháp thơm ngon…khiến đứa có tâm hồn ăn uống như tôi phải "thèm thuồng".
Rồi tôi cũng lớn dần, học cấp III tại trường Bạch Đằng, tôi phải học theo khối để định hướng tương lai cho mình. Tôi theo học khối C, vì tôi muốn thi vào khoa Luật quốc tế của trường đại học Luật TP. HCM. Nhưng giấc mơ về Pháp của tôi vẫn nguyên vẹn và yêu nó tha thiết. Tôi sẽ phải đến Pháp, vì tôi có giấc mơ và nó là động lực để tôi cố gắng rèn luyện bản thân.
Tôi chọn học Luật quốc tế, đó là ngành tôi yêu thích và một phần nếu may mắn tôi có thể làm việc cho một công ty nước ngoài và biết đâu được may mắn lại mỉm cười đưa mình tới Pháp. Có nhiều con đường để biến giấc mơ thành hiện thực, vì nếu biết tạo điều kiện cho may mắn, thì may mắn sẽ gõ cửa cuộc sống của bạn! Tôi luôn tin vào điều đó.
Cô gái trẻ mong muốn thực hiện ước mơ trên đất Pháp. Ảnh do tác giả cung cấp. |
Học cấp III, tôi được sử dụng máy tính, tôi tìm trên Google và biết đến Pháp nhiều hơn. Điều đầu tiên tôi tìm về Pháp bạn biết là gì không? Đó là nói từ tôi yêu bạn bằng tiếng Pháp…"Je t'aime". Hì! Rồi tôi xem nhiều hơn các bài báo, vi deo về tuần lễ thời trang tại Paris qua các năm.Thật sự "Pháp tuyệt vời lắm, Táo Đỏ à!".
Tôi vẫn giữ cho mình con búp bê mẹ tặng từ hồi lớp một, tôi vẫn xem chương trình Thời trang và cuộc sống, thế giới đó đây… để ngày nào cũng được gặp và nhìn thấy Pháp, thấy Paris tôi yêu! Và dần dần hiện thực hóa giấc mơ Thiết kế thời trang của mình.
Mới nhìn Pháp thôi, thì ai cũng phải thốt lên một câu "thật tuyệt", ngay cả chính bản thân tôi cũng vậy. Nhưng có lẽ cái gì cũng có hai mặt của nó, mấy hôm trước khi tôi đọc một bài báo viết về người dân Pháp: Mặc dù có đồ ăn ngon, rượu thưởng hạng, cảnh đẹp mê hồn, người Pháp vẫn bị đánh giá là người dân bi quan nhất thế giới. Theo tờ nhật báo Paris, tiền không phải là yếu tố chính kết luận sự lạc quan và bi quan. Trong các châu lục được nghiên cứu, mặc dù rất phát triển, châu Âu là quốc gia bi quan nhất trong khi châu Phi và châu Á là nơi người dân hạnh phúc nhất.
Buồn thật đấy, khi đọc mẩu tin đó. Có lẽ giá trị vật chất đã một phần nào đó phá hủy cuộc sống của con người. Nước Pháp trong mắt tôi là "Kinh đô của ánh sáng", con người Pháp gần gũi, thân thiện và ấm áp. Tôi chỉ là một cô bé mới lớn, muốn theo đuổi giấc mơ thời trang của mình, muốn đến Pháp và thật sự muốn trở thành một người con được sống trên đất Pháp.
Không biết được rằng cuộc sống sẽ cuốn tôi đi thật xa như thế nào. Nhưng tôi chắc chắn rằng mình sẽ không phải là người bi quan, tiếng cười, sự thân thiện, chia sẻ, giúp đỡ sẽ biến "những người Pháp bi quan" trở lại thành nhưng người bạn lạc quan, yêu đời, yêu cuộc sống.
Nếu có thể, tôi xin được một phần chia sẻ với họ, với những ai bi quan để họ sống vui vẻ! Vì tôi là một đứa con đất Việt, tôi được học về lịch sử của đất nước, từ đau thương mà vùng đứng dậy để bảo vệ độc lập tự do, rồi từ đau thương nhưng vẫn có lòng bao dung, chia sẻ với người dân Pháp, người dân Mĩ. Cùng nhau nắm chặt vòng tay, kết tình thân ái và luôn giữ được bản chất đôn hậu, lòng nhân ái vốn có của dân tộc mình.
Tôi yêu Pháp, một tình yêu nồng nàn như yêu Việt Nam, đất mẹ của mình vậy! Nhưng có điều thú vị hơn là tình yêu với Pháp là tình yêu của sự tươi mát, tha thiết, phiêu du. Việt Nam như một cô gái với đầy lòng trắc ẩn, mộc mạc nét dân tộc, hồn quê hương, còn Pháp là cô gái quyến rũ, mềm mại, để lại dư vị khó phai trong tôi.
"Nước Pháp à!" Hẹn gặp mày một ngày sớm nhất nhé, Táo Đỏ sẽ đến thăm Pháp, sẽ chạm tay vào tháp Eiffel - trái tim của nước Pháp một lần, để cảm nhận xem nó ấm áp như thế nào?! Pháp hãy luôn là nơi cất giữ, ấp ủ giấc mơ của tôi nhé! Để tôi có động lực sống, cố gắng học tốt và cô gắng để sớm được gặp Pháp.
Vũ Ngọc Trung Anh