Cựu đại sứ Pháp bày tỏ ngạc nhiên về vẻ đẹp kiến trúc của Hà Nội.
"Cảm ơn các bạn đã sắp xếp thời gian tham dự, dù hôm nay là Tết Trung thu".
Cả khán phòng tại Trung tâm văn hóa Pháp L’Espace rộ lên tiếng cười khi nghe ông Poirier, cựu đại sứ Pháp tại Việt Nam, bày tỏ trong phần mở đầu buổi chiếu phim "Hà Nội của tôi" dài 52 phút vào tối 4/10.
"Đây là món quà tôi muốn gửi tặng người dân Việt Nam, đặc biệt là người Hà Nội, sau 5 năm làm việc và sinh sống ở Việt Nam. Tôi và anh trai mình đã quay trong năm 2016 và 2017", ông Poirier nói.
Đảm nhận vai chính trong bộ phim, cựu đại sứ vừa là người dẫn chuyện, vừa là người xuất hiện trong các thước phim, dẫn dắt người xem khám phá thành phố một cách say mê. Câu chuyện của ông không bị bó buộc bởi không gian hay thời gian, khiến khán giả chìm đắm đến tận cảnh cuối cùng.
Trong tiếng nhạc sôi động, người Hà Nội hiện lên tràn đầy sức sống với những màn tập thể dục buổi sáng ở các công viên. Với một người đến từ phương Tây như ông Poirier, vốn coi trọng tự do cá nhân, việc chứng kiến nhiều người cùng "đổ ra" các điểm công cộng, bất kể già trẻ gái trai, say sưa tập cùng nhau hoặc khiêu vũ, là điều vừa gây ngạc nhiên vừa đáng yêu.
Không khó để nhận ra cựu đại sứ dành một tình cảm đặc biệt cho những người phụ nữ ở Hà Nội, đó là những cô những chị buôn bán ở các khu chợ, những người bán hàng rong, là người lao công hay những hình bóng tất tả đi trên đường.
"Phụ nữ Việt Nam làm tất cả, còn đàn ông thì làm những phần còn lại", ông Poirier dẫn chuyện bằng tiếng Việt, khiến khán phòng lại rộ lên tiếng cười.
Nếu như người dân Hà Nội đã quen với các khu chợ tạm trên vỉa hè, cựu đại sứ lại ngưỡng mộ những người bán hàng vì họ "có đầu óc tổ chức rất tốt", tuy bề ngoài trông khá lộn xộn. Những hàng ăn trên vỉa hè hay những con ngõ nhỏ không làm ông Poirier ngần ngại bởi đồ ăn rất ngon. Dường như không mấy người Hà Nội để ý tới hệ thống đường dây điện chằng chịt, ông Poirier lại thấy chúng có "nét đẹp hình học" rất riêng. Ở khu Khâm Thiên, một người đàn ông bình thản cắt tóc cho khách hàng, sát ngay bên cạnh đường tàu, nơi chuyến tàu Bắc - Nam rầm rầm chạy qua.
Trong suốt hơn 50 phút của bộ phim, cựu đại sứ khi thì dẫn chuyện bằng tiếng Việt, nói chậm và rành rọt, đầy truyền cảm, khi lại nói tiếng Pháp, có kèm phụ đề. Điều đó càng khiến người xem cảm nhận rõ hơn tình cảm đặc biệt của một người nước ngoài dành cho Hà Nội.
Nhắc đến giao thông ở thủ đô của Việt Nam, ông Poirier kết hợp những hình ảnh tả thực và cả hiệu ứng ánh sáng để diễn tả sự "hỗn loạn". Ông hài hước nói rằng người dân ở đây dường như "không có ý đi chậm lại" và bất chấp các quy tắc đường bộ, điều hiếm thấy ở nơi khác trên thế giới.
Đột nhiên, Hà Nội trở nên tĩnh lặng đến lạ kỳ, khi cựu đại sứ đi vào những con ngõ nhỏ, sát hai bên là những ngôi nhà cao tầng. Ông say mê ngắm những khu nhà cổ, những bức tường còn sót lại từ thế kỷ trước, hiện nay chúng đã được cải tạo lại. Những con ngõ nhỏ dẫn tới các khu vui chơi rộng lớn như công viên, khiến ông Poirier nhớ đến khung cảnh tương tự như ở một số nước châu Âu, như Italy và Pháp.
Cựu đại sứ cũng không giấu được niềm yêu thích với các khu "chuồng cọp" ở các khu tập thể cũ, thể hiện sự năng động của người dân nhằm bảo đảm nơi ở rộng rãi hơn. Ông cũng quan tâm đến những mái vòm, lan can, cầu thang của nhiều khu nhà, có sự kết hợp đa dạng giữa kiến trúc châu Âu và châu Á.
Trong phim của ông Poirier, hình ảnh người dân Hà Nội chủ yếu là những gương mặt của người lao động. Một người đàn ông trung niên làm nghề lái xe ôm, nằm trên xe chờ khách và nở nụ cười thật tươi, một chị bán hàng ăn vui vẻ tiếp chuyện hay một người bán hàng rong cười ngượng khi biết đang được ghi hình.
Khi người xem còn đang tò mò không rõ còn những câu chuyện thú vị gì nữa, trên màn ảnh xuất hiện hình ảnh nữ ca sĩ Giang Trang và ca khúc Nhớ mùa thu Hà Nội. Câu hát "Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, nhớ đến một người ...để nhớ mọi người" vừa kết thúc, khán phòng rộ lên tràng vỗ tay kéo dài tưởng như không dứt.
Chia sẻ về việc đến Hà Nội để cùng em trai thực hiện bộ phim, ông Henri-Louis Poirier, một nhà làm phim đang sống tại Paris, cho hay đây là một cơ hội "không thể chối từ".
"Tôi có cơ hội làm chung với một người rất gần gũi với mình. Chúng tôi có rất nhiều điểm chung, hoàn toàn chỉ có niềm vui", ông nói. Ông Henri-Louis rất ấn tượng với đường phố Hà Nội, miêu tả thành phố có vẻ đẹp "ngoạn mục" của một đô thị đang phát triển.
Phạm Quốc Toàn, 23 tuổi, một cựu sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, cho biết bộ phim của cựu đại sứ Poirier rất thú vị vì có những góc nhìn khác lạ với nhiều cảnh thân quen. Toàn thú nhận có một số cảnh khiến cảm thấy "hơi ngượng" với người nước ngoài, chẳng hạn như giao thông lộn xộn.
"Điều đọng lại rõ nhất với tôi là ông Poirier đã đặt rất nhiều tình cảm với Hà Nội trong bộ phim này", Toàn nói.
Cựu đại sứ Pháp Jean Noel Poirier, phải, cùng anh trai, tại buổi chiếu phim tối 4/10. Ảnh: VA |
Việt Anh
(Video: Nhân vật cung cấp)