Thưa các bạn đã góp ý trên diễn đàn này, hãy chỉ giúp cho tôi, tôi đang nghĩ lung mung không thể nào dứt được.
Thủ đô Riga, Latvia. Ảnh: private-guides. |
Tôi sinh năm 1958, năm nay 52 tuổi. Tôi có thời gian sống ở nước ngoài cách đây 20 năm, cụ thể là thành phố Riga, thủ đô Latvia (thuộc Liên xô cũ) - một thành phố cổ tuyệt vời, nằm bên bờ biển Bantich, Bắc Âu. Hồi ấy tôi làm tại một nhà máy cơ khí ở Riga. Tôi thân và cùng làm với một chị bạn cũng từ Việt Nam sang. Tôi làm thống kê về lao động tiền lương trên văn phòng, còn chị ấy làm thống kê ở xưởng sản xuất.
Chúng tôi đều đã tốt nghiệp đại học ở Việt Nam, tôi học đại học Tài chính Phúc Yên, còn chị ấy học đại học Giao thông Cầu giấy. Chúng tôi có một cuộc sống rất vất vả, xa gia đình, nhưng kiếm được nhiều tiền. Đi làm ở nhà máy hồi ấy, lương không cao (chỉ khoảng 190-200 rúp), tạm đủ sống thôi, điều chủ yếu chúng tôi thuê kiot bán quần áo thời trang tại một khu thương mại du lịch, thành phố biển xinh đẹp Jurmala (cách Riga khoảng 30km). Mỗi khi thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ được nghỉ, thu nhập rất khá, chúng tôi thuê nhà riêng để dễ làm ăn, ở ngoại ô Jurmala.
Năm 1991, tôi bị viêm phổi nặng, phải nằm bệnh viện Cộng hòa ở trung tâm Riga 3 tháng, sợ bệnh tật và cô đơn tôi xin thôi việc và tự mua vé máy bay chợ đen để về Việt Nam.
Hiện nay tôi sống ở Hà Nội, làm kế toán cho một Cty cổ phần xây dựng, ngoài ra còn dạy thêm kế toán buổi tối ở một trường trung cấp, thu nhập mỗi tháng khoảng 20-25 triệu, đủ sống.
Tháng 11/2009, tôi nhận được thư chị bạn cùng sống khi xưa vẫn ở bên đó, từ đó chúng tôi mail cho nhau thường xuyên. Hiện chị ấy là một doanh nhân thành đạt có công ty riêng, nhiều chi nhánh, có một biệt thự riêng ở thủ đô Vilnhut, Litva, đã nhập quốc tịch Litva (nước láng giềng của Latvia ), có nhiều nhà chung cư ở các thành phố Riga, Elgava, Tukum, Jurmala của Latvia. Chị ấy muốn tôi sang, cùng tiếp tục làm ăn, chị ấy nhắc lại tình cảm của chúng tôi khi xưa, nói rất cần tôi, phụ trách một chi nhánh cho chị ở Riga. Tôi còn có thể làm riêng cho mình như chị ấy nói, vì tôi thạo thông thổ, kiểu làm ăn, thạo tiếng Nga, biết tiếng Lat và nói được tiếng Anh…
Thưa các bạn, từ khi về Việt Nam, các bệnh dị ứng của tôi lại tái phát (viêm họng, viêm mũi xoang, thấp khớp). Hồi bên đó, tôi không hề bị các bệnh này (tôi sống 3 năm bên đó) và tôi cũng rất nhớ cuộc sống làm ăn bên đó, kiếm được nhiều tiền, con người cư xử thân thiện.
Tôi có nên đi không? Tuổi tôi không trẻ nữa, tôi không vướng mắc gì, con tôi đã tốt nghiệp đại học Bách Khoa Hà Nội, có nghề nghiệp ổn định.
Xin chân thành cảm ơn các bạn đã góp ý.
LENA