Ảnh minh họa saidaonline. |
Thưa bạn đọc VnExpress,
Tôi tên Trương Thế Anh, năm nay 22 tuổi, đang làm công việc thiết kế điện máy cho một công ty tư nhân ở Mỹ. Tôi sang Mỹ năm 16 tuổi, hoàn tất chương trình phổ thông ở đây và liên tục việc học suốt 6 năm qua, cho đến gần đây mới bắt đầu có công việc chuyên môn chính thức.
Theo mẫu số chung của phần đông sinh viên du học, tôi đang đi đến rất gần và rất thuận lợi cái mục tiêu mang tên "thẻ xanh" - trở thành một thường trú nhân, sau đó là công dân của một đất nước phát triển nơi mình ăn học. Một quyết định khôn ngoan, một viễn cảnh thành đạt, tươi đẹp đang chờ đợi một người trẻ tuổi như tôi?
Tôi đã đi về thăm gia đình ở Việt Nam được 3 lần. Phải đến 6 năm xa nhà và 3 lần trở về tôi mới nhận ra tâm lý thiếu ổn định của mình. Nước Mỹ dường như có mọi thứ cần thiết để tầm cầu một cuộc sống thanh bình, đầy đủ cho một đời người: giáo dục và y tế tiến bộ, công ăn việc làm với mức thu nhập tốt, quyền tự do đi lại khắp thế giới khi trở thành công dân Mỹ. Vậy mà tôi không thắng nổi sự cô độc, bóng ma tự kỷ khi phải một mình bước đi trên con đường tưởng là đầy hoa hồng này? Tôi thèm khát cái không khí chộn rộn mong gặp lại người thân ở Tân Sơn Nhất mỗi lần về, tôi nhớ tiếng kèn xe inh ỏi, không gian cuộc sống bận rộn, sự gắn nối mạnh mẽ giữa người với người ở quê hương.
Tôi nhớ từng bữa ăn hè phố, nhớ mẹ cha, gia đình, những người thân thương. Tôi nhớ và ước gì mình chưa từng quyết định ra đi để cuộc sống mình giản đơn hơn, để tránh được những nỗi niềm phân vân như thế này.
Các bạn, nhất là những bạn trong nước đang tìm cơ hội du học, làm việc ở nước ngoài, có thể cho rằng tôi là một người không biết hài lòng với thực tế, không biết quý những cơ hội mà mình có được. Tôi nhận thức rất rõ những gì mình có được, những gì phải đánh đổi nếu tôi sống ở Việt Nam, cụ thể nhất là một mức lương có thể thấp hơn 10 lần so với thu nhập hiện tại. Tôi không biết làm sao vượt qua dư luận xã hội, dư luận gia đình, bao nhiêu người nói tôi "ngu", "khùng" nếu trở về và cũng sẽ từng ấy người khuyên tôi cứ sống thật với cảm xúc và khát khao hạnh phúc của mình.
Tôi đã nghe những người bác sĩ, kỹ sư ở Việt Nam khuyên nhủ tôi hãy lên đường tiếp tục. Tôi vừa không muốn là kẻ ngu hay khùng, vừa không muốn thách thức tâm trạng của mình nữa, tôi thực sự khó xử khi chỉ bản thân mình hiểu rõ mình nhất.
Tôi rất buồn, cô độc, và quay quắt nhớ nhà, sức khỏe và tinh thần tôi hình như ngày một yếu. Mỗi ngày tôi vẫn hoàn thành công việc ở sở, làm hiệu quả nhưng bằng trách nhiệm chứ không phải bằng niềm vui. Tôi rướn sống để với tới cái mục tiêu "thẻ xanh" như đã nói tới ở đầu, nhưng hình như không phải cho tôi và tôi cũng không thấy nó quan trọng một chút nào. Tôi chỉ xem nó là "món quà" để tôi có thể nói với mọi người là tôi đã ổn định, hãy để tôi được tự do. Để có được "món quà" đó, so với sức của tôi, là một cái giá nặng đến xé lòng. Tôi không ngừng suy nghĩ nếu có một công ty nào đó ở Việt Nam "vừa thương vừa cần" tôi, có lẽ tôi sẽ mạnh dạn trở về.
Tôi mong mọi người hãy chia sẻ với tôi!!!
Trương Thế Anh (Seattle)