Ảnh minh họa mariecurie.biz. |
Trong cuộc sống đều có những mảng tối và mảng sáng. Tôi “không vơ đũa cả nắm”, mà chỉ muốn chia sẽ với quý độc giả những mảng tối trong vấn đề học tập của những du học sinh lười học, ham chơi, hoặc sức học ngày một đuối dần đôi khi chịu không nổi áp lực của điểm số mà phát sinh gian lận. Và không riêng gì du học sinh Việt Nam, sinh viên Mỹ hay sinh viên các nước khác cũng có người gian lận, mỗi người một mánh khoé mà thôi.
Như các bạn đã biết, nhiều bài kiểm tra đòi hỏi phải có kiến thức sâu rộng và suy luận, thêm vào đó là giới hạn thời gian, trung bình một câu khoảng 2 phút là phải hoàn thành. Hầu hết chúng tôi đều bị ám ảnh bởi việc giới hạn thời gian này, đề khó nhưng nếu có thời gian suy nghĩ thì chúng tôi có thể làm ra, nhưng nhiều câu hỏi lắt léo chưa hiểu hết ý thì thấy hết giờ rồi. Cho nên du học sinh đã gian lận thế nào?
Nếu là test làm trên mạng, thì họ rủ thêm một số bạn cũng làm (làm theo nhóm), vì đề bài tất cả đều giống nhau, chỉ có thứ tự câu hỏi là khác. Tất nhiên là phải “hy sinh” một người làm trước để tất cả nhóm biết đề và tất nhiên là cả nhóm cùng làm phụ với người bị “hy sinh”. Nhưng vì thời gian rất nhanh, nên trong nhóm phân công mỗi người một việc, người thì ghi lại đề bài (vì theo sự cài đặt của chương trình bạn không thể nào in ra hoặc copy đề bài ra được), người thì cùng với người “hy sinh” tìm ra câu trả lời. Nhưng vì thời gian trôi rất nhanh, người ghi lại cũng ghi không kịp, người làm phụ cũng làm không kịp (cho nên điểm số người làm đầu tiên lúc nào cũng “thê thảm”).
Thế là họ nghĩ ra cách dùng máy ảnh chụp lại màn hình có câu hỏi trên đó, sau đó viết ra giấy và suy nghĩ làm bài cho mình. Nhưng bạn cũng nên nhớ là dù bạn làm bài đầu tiên và khi hoàn thành và bạn submit là có điểm liền, nhưng bạn chỉ biết điểm số mà thôi, bạn không biết được câu nào đúng hoặc câu nào sai, và bạn cũng không vào lại được đề bài mà bạn đã làm. Vì lý do đó mà những người làm sau mặc dù biết đề nhưng cũng không biết đáp án nào là đúng, nhưng dù sao họ cũng biết được đề bài và cùng nhau giải. Cho nên điểm số của những người làm thứ 2, 3, 4… cũng vớt vát được phần nào.
Đối với những bài kiểm tra (exam) làm tại lớp thì sao? Gian lận thế nào? Nếu như may mắn có một vài sinh viên là người Việt Nam cùng học chung lớp, thì họ rủ nhau ngồi cạnh và “liên minh" làm bài. Họ phân chia trách nhiệm mỗi người làm từng phần trong bài kiểm tra và âm thầm phối hợp sao chép ráp từng phần lại thành hoàn tất một bài kiểm tra . Nhưng giáo viên họ cũng rất tinh ý, thường thì trong giờ học sinh viên cùng một quốc gia ngôi kế nhau thì họ không nói gì, nhưng khi làm bài kiểm tra thì bắt buộc phải ngồi tách ra. Và rồi có đề 1 đề 2 cho hai người ngồi kế nhau nên cũng rất khó cho sự gian lận. Tuy nhiên nếu gặp giáo viên dễ họ cho làm một đề, sinh viên ngồi ở vị trí nào thì họ không quan tâm, lúc đó các du học có thể ra tay liên minh làm bài hoặc copy lẫn nhau được. Nhưng không phải giáo viên nào cũng dễ dàng như vậy, và du học sinh cũng không có may mắn hoài kiếm được người “đồng minh” trong một lớp và cũng đừng có dại dột rủ sinh viên Mỹ, họ tố cáo bạn liền.
Cho nên dù bạn qua được test online nhưng khi làm bài kiểm tra thì ít gian lận được lắm. Sinh viên Mỹ rất là tự giác và có lòng tự trọng rất cao, trong giờ làm bài kiểm tra cả lớp im lặng, ai cũng cắm cúi làm bài, nếu bạn không biết làm ngồi ngọ nguậy, nhìn tới nhìn lui, hoặc trao đổi bài thì dễ bị giáo viên và sinh viên khác chú ý lắm. Nếu giấu tài liệu thì khó lắm, người ngồi kế bên thấy bạn “cục cựa” và biết bạn đang “quay phim” thì xem như bạn “tiêu” luôn, mà quay cũng chẳng được gì, vì đề bài toàn là suy luận, đâu có viết y chang như lý thuyết đâu mà quay. Và một câu chỉ có khoảng vài phút để làm, nếu có mở tài liệu ra dò tìm cũng hết giờ rồi. Nên nhớ là một số giáo viên họ ký vào giấy nháp trắng tinh của bạn và đôi khi phải nộp cả giấy nháp làm bài, hoặc bạn phải trình bày cách giải tại sao ra đáp số đó.
Và cũng có cách là du học sinh đi mượn những bài kiểm tra của những học sinh ở khóa trước (tất nhiên học cùng một giáo viên) để biết trước đề. Nhưng cách này có xác suất thành công cũng ít lắm, vì hầu hết giáo viên không trả lại bài kiểm tra cho sinh viên bao giờ, và thường mỗi khóa học họ đều thay đổi đề bài. Nhưng nếu như may mắn, giáo viên trả bài kiểm tra và không đổi đề hoặc đổi chút chút thì xem như cách này có hiệu quả (nhưng dù sao biết được trọng tâm của đề bài là không công bằng rồi). Cho nên dù có gian lận trong quiz test online, nhưng chưa chắc thành công ở những bài kiểm tra trên lớp. Và luôn nhớ rằng thang điểm của bài kiểm tra là rất cao.
Nếu học các lớp tiếng Anh thì tất nhiên có viết luận văn (essay), một số du học sinh đặt hàng người khác viết dùm (tất nhiên là phải tốn chút tiền), đặt hàng trên internet (có nhiều web viết dùm lắm), hoặc đặt hàng những du học sinh viết khá tiếng Anh nhưng vì cần tiền nên phải làm những việc này. Hoặc du học sinh tìm bài viết có cùng chủ đề trên net và “cắt, dán”, “thêm mắm thêm muối” thành bài của mình. Tuy nhiên hậu quả thì tôi không cần viết ra mọi người cũng hiểu không có nền tiếng Anh vững chắc thì làm sao mà học lên được. Nên nhớ rằng có những lớp mà khi làm bài kiểm tra phải ngồi viết bài trả lời dài cả trang, và càng lên cao bạn phải viết luận án rất nhiều, hoặc giáo viên ở các lớp tiếng Anh đôi khi họ có những bài essay bắt buộc sinh viên viết ngay tại lớp trong vòng 55 phút và nộp. Đến nước này thì ai mà trước đây có gian lận thì xem như “chào thua” luôn.
Bên cạnh đó một số du học dùng điện thoại di dộng có chức năng kết nối internet, hoặc máy tính, máy kim tử điển có bộ phận ghi nhớ dữ liệu, họ nạp “tài liệu” vào và có thể download mở ra xem dễ dàng.
Và bạn cũng đừng ngạc nhiên khi thấy có những du học sinh học khá “học dùm” cho các sinh viên kém nhưng có tìền. Tức là các du học sinh lười học bỏ ra chút tiền đi “gạ gẫm” những du học sinh học khá đã học qua một số lớp, các du học sinh lười học này học đúng những lớp đó và các du học sinh học khá sẽ làm bài dùm họ tất cả, vì là lớp online cho nên giáo viên không biết việc “học dùm”.
Bạn đừng nghĩ là giáo viên họ không biết thủ đoạn gian lận. Tôi nhớ hoài lời nhận xét của một giáo viên Mỹ, họ nói là họ biết hết tất cả mọi thủ đoạn gian lận của sinh viên (vì họ cũng từng là sinh viên mà). Người sinh viên lười làm homework có thể lấy đáp án viết vào là được 100% điểm dễ dàng, hoặc làm test thì làm theo group, cho nên kết quả điểm của homework, quiz test không nói lên thật sự năng lực của sinh viên. Giáo viên họ chỉ tin vào điểm số của những bài kiểm tra trên lớp, những lần họ hỏi bài bạn trên lớp, họ biết được năng lực bạn đến đâu. Cho nên những đề làm bài kiểm tra kiến thức bao gồm tất cả, sinh viên có “học tủ” thì chuyện “bể tủ” là đương nhiên.
Tại sao giáo viên lại khống chế thời gian làm bài trên mạng, tại sao những câu hỏi thường lắt léo vô cùng, đó cũng là một biện pháp giáo viên khống chế việc mở sách của sinh viên. Đây cũng là một vấn đề đang gây tranh cãi trong việc cải cách giáo dục ở Mỹ, vì có một số giáo viên không ủng hộ việc ra test trên mạng, vì như vậy không đánh giá đúng thực lực của sinh viên. Và việc làm test online chỉ được áp dụng ở những năm gần đây, khoảng 7-8 năm về trước thì không có. Tuy nhiên theo kinh nghiệm của tôi, tôi không thích test online vì dễ “thần kinh” lắm, căng thẳng vô cùng, đề bài khó hơn khi làm trên giấy, và cái giới hạn thời gian tàn nhẫn vô cùng (vì cùng một đề bài bạn làm trên lớp giáo viên cho 55 phút, nhưng nếu post lên mạng thì chỉ còn 45 phút), cho nên dù biết làm nhưng không có đủ thời gian nên dễ bị mất điểm.
Tóm lại cách tốt nhất là đừng nghĩ đền chuyện gian lận vì lúc nào cũng phải lo sợ, sợ camera (được đặt ở mọi nơi trong trường) quay được cảnh làm “hội đồng”. Nếu bạn đem về nhà cùng làm thì OK, nhưng sau này lên cao bạn dư biết hậu quả, rồi phải tìm “đồng minh” trong lớp (đâu dễ gì tìm được người cùng phe với mình). Và lo sợ khi bị phát hiện thì người cho copy và người copy đều có tội như nhau. Nếu giáo viên “nương tay” thì hạ một bậc điểm, hoặc là giáo viên cho drop lớp (tức là không cho pass, mặc dù diểm số có cao đi chăng nữa), nặng thì bị đuổi ra khỏi trường, đồng nghĩa là về nước, vì khi bị đuổi là có biên bản, ghi vào học bạ, thậm chí nêu tên bạn cho toàn trường biết, và đi xin học lại ở bất cứ một ngôi trường nào trên nước Mỹ đều không được nhận.
Giáo viên Mỹ rất công tâm, rất hiếm có giáo viên có sự phân biệt chủng tộc lắm. Cách phân chia thang điểm rất rõ ràng và công khai với mọi người. Giáo viên Mỹ không có sự “ăn hối lộ”, hoặc “thương tình học trò” mà vớt điểm, hoặc vì thành tích của trường hay của cá nhân mà có những sự nâng điểm hoặc làm tròn điểm. Giáo viên có lòng tự trọng, sự đạo đức hành nghề của họ rất cao, cho nên bạn đừng bao giờ có những chiêu như đi “năn nỉ vớt điểm”, hoặc “lót tay”. Bạn làm vậy sẽ thấy hậu quả là tự hạ thấp mình và sẽ nhận được sự từ chối thẳng thừng kèm theo là một cái nhìn khinh bỉ.
Tôi nghĩ các sinh viên vì đang bị “khủng hoảng” về điểm số, hoặc vì lười học mà phải dùng những trò “biểu diễn” gian lận thực ra đang “tự đào hố chôn mình”. Bạn nên nhớ rằng là sự giáo dục ở Mỹ lấy sự suy luận và sáng tạo đặt lên hàng đầu. Có thể họ “thoát” lớp này nhưng càng đi lên cao họ phải đối đầu với những luận án, nghiên cứu, và những thảo luận, những buổi đứng trước lớp thuyết trình đòi hỏi bạn phải hiểu lý thuyết đến “từng đường tơ kẽ tóc” và các đáp án cho các sự nghiên cứu kia mỗi người mỗi khác, không có một sự rập khuôn nào cả.
Chỉ có một con đường duy nhất là tự học một cách ngay thẳng, hãy rèn luyện cho mình có đầu óc suy luận ngay từ lúc ban đầu ở các lớp thấp, kiến thức còn đơn giản. Nên nhớ rằng càng lên cao đường đi càng dốc. Và nếu có được một nền kiến thức tốt bạn sẽ không bị “run chân” và té ngã. Và có những phương pháp cũng như kinh nghiệm gì giúp du học có thể chinh phục được những quiz, bài kiểm tra vô cùng khó khăn kia xin hẹn bài viết sau “Chìa khóa để mở cánh cửa thành công”.
Mèo Con
Kỳ trước:
Cách dạy trong trường học Mỹ
Những điều cần biết khi bắt đầu học ở Mỹ
Các loại trường học ở Mỹ