Ramakrishnan Shakthivel, góa vợ do sóng thần, bên cạnh ngôi nhà tạm do Oxfam trợ giúp, ở Batticaloa, Sri Lanka. (Reuters) |
Người phụ nữ 30 tuổi này nhận nước uống hai ngày một lần tại điểm cấp phát của các tổ chức nhân đạo. Chị không đói khát, nhưng cảm thấy mãi vẫn chưa tìm lại được cuộc đời.
"Cái mà tôi muốn nhất là tiền để bắt đầu làm ăn. Không thể cứ chờ viện trợ cả đời được - người ta không thể giúp chúng tôi mãi. Chúng tôi cần tiền để bắt đầu làm việc", chị nói.
Sau cơn đại hồng thủy ngày 26/12 năm ngoái, cộng đồng quốc tế đã giúp đỡ một cách hào phóng chưa từng thấy, nhưng những nạn nhân sống sót nói rằng điều cần thiết nhất phải được làm là tái thiết khu vực. Một số người khác than phiền rằng việc cứu trợ bị ảnh hưởng bởi các kênh phân phối rất yếu kém, thiếu thông tin, quản lý quỹ kém cỏi, chậm chạp trong phân phát hàng và tham nhũng.
LHQ cho biết hơn 10,5 tỷ USD đã được cam kết viện trợ cho các quốc gia bị ảnh hưởng bởi sóng thần, trong đó các nước đã thực trao 7 tỷ.
Nguồn viện trợ khổng lồ này được sử dụng để trả cho việc xây dựng vô số thứ, từ các tàu đánh cá cho Indonesia tới các trường học ở Thái Lan.
Charlie Higgins, điều phối viên khẩn cấp của Chương trình Lương thực Thế giới WFP tại Bând Aceh, thủ phủ của tỉnh Aceh vốn bị tàn phá nặng nhất trong sóng thần, nhận xét rằng chiến dịch cứu trợ diễn ra khá tốt, đặc biệt nếu xét đến khối lượng công việc khổng lồ sau thiên tai.
"Lúc đầu, công việc tương đối chậm, nhưng rồi khi vào guồng, chiến dịch đã cơ bản giải quyết hết cac vấn đề ở những khu vực chính", ông nói.
Nhưng dân chúng trong khu vực nói rằng dù rất biết ơn vì tất cả những gì đã nhận được, họ đánh giá nỗ lực cứu trợ của quốc tế còn lâu mới được gọi là tốt. Người dân thiếu thông tin chỉ dẫn các điểm phát hành cứu trợ, khó tiếp cận cứu trợ là những vấn đề phổ biến ở cả Thái Lan và Indonesia.
"Tôi đến chỗ họ phát hàng, họ nói đã hết rồi - chẳng còn gì cho tôi cả", Sulaiman, một chủ hàng ăn 38 tuổi đã mất vợ, con gái và nhà cửa trong thảm họa năm ngoái, kể lại.
Tại ngôi làng đánh cá nghèo Baan Nam Khem của Thái Lan, dấu hiệu của nỗ lực cứu trợ có thể dễ dàng được nhận thấy ở khắp mọi nơi, từ con đường mới lát gạch đến những dãy nhà giống nhau như đúc, nhà nào cũng màu xanh lá cây.
Nhnưg một người dân tên là Duangrat Manu 26 tuổi bình luận rằng hàng cứu trợ của chính phủ đúng là có đổ vào đây, nhưng người dân không biết làm thế nào để được nhận.
"Nhiều người trong làng không biết chuyện gì đang diễn ra", cô nói và cho biết thêm là đã phải tự bỏ tiền xây lại nhà, chứ không dám nộp đơn xin trợ cấp chính phủ.
"Cha tôi già rồi. Tôi phải chăm sóc ông. Vì thế tôi không có thời gian làm mọi thứ giấy tờ mà chính quyền yêu cầu".
Muhammad Adli Abdullah, chủ tịch một cộng đồng ngư dân ở Aceh, nói rằng hàng cứu trợ không phải lúc nào cũng đáp ứng yêu cầu của người dân. Khaỏng 7.000 trong số 20.000 thuyền đánh cá của tỉnh này đã bị vỡ trong sóng thần, và sau đó họ nhận được tới 14.000 thuyền viện trợ. "Cái đó thì tốt", Adli nói.
"Nhưng đấy toàn là thuyền nhỏ, chỉ thích hợp đi ven biển thôi, chứ ra ngoài khơi xa thì không được. Mà những thuyền bị vỡ lại toàn là thuyền to đi xa cơ".
Ở những khu vực khác, khó khăn nảy sinh không phải là hàng cứu trợ ít, mà do quá nhiều.
"Sóng thần là thảm họa quá kinh hoàng trong lịch sử Ấn Độ. Và chúng tôi đã nhận được quá nhiều viện trợ. Vấn đề là có khó khăn trong việc làm thế nào để sử dụng tốt nhất tiền cứu trợ đó", V. Vivekanandan, chủ tịch Liên đoàn ngư nghiệp Nam Ấn Độ, nói.
Đại diện WFP Higgins thừa nhận rằng nỗ lực cứu trợ là một quá trình học hỏi của cộng đồng quốc tế, và đã xuất hiện những sai sót, nhưng ông hy vọng rằng năm tới sẽ là lúc hiện thực hóa những hy vọng về cứu trợ dành cho những nạn nhân sống sót sau cơn hồng thủy.
"Nếu tính đến giữa năm thì rõ ràng là sự phục hồi chưa nhiều. Tôi có thể nói rằng quá trình phục hồi giờ đã tăng nhanh chóng, hàng ngày hàng tuần, nhưng nói thực là hồi tháng 9 thì chưa được như hiện nay".
"Tôi không nghĩ đó là dấu hiệu xấu, tôi nghĩ những sai sót đó cho thấy sự thiếu kinh nghiệm trong đối phó với một sự kiện quá lớn, sự thiếu thông tin trong cộng đồng làm cứu trợ cũng như công chúng về những gì có thể làm được trong một khoảng thời gian ngắn".
T. Huyền (theo AFP)