Một người nước ngoài lướt sóng ở biển Đà Nẵng. Ảnh: LA Times. |
Ba năm trước, tại một nhà hàng nằm bên bờ biển Đà Nẵng, Quentin Derrick vừa thưởng thức món ngao nướng vừa ngắm nhìn cảnh biển. Anh không thể tin nổi khi lần đầu tiên nhìn thấy những tay lướt ván đang lướt nhẹ nhàng trên bãi biển thơ mộng.
Khi đó, Derrick đã ở Việt Nam được 8 năm. Anh cũng đã lướt ván ở nhiều bãi biển đẹp của Việt Nam. Anh không nghĩ là nó có thể sánh được với biển ở Tây Ban Nha, Pháp, Scotland, Marốc, Indonesia hay ở quê hương Australia của anh. Tuy nhiên những con sóng cuồn cuộn ở bãi biển Non Nước đã thay đổi suy nghĩ của Derrick. “Mình phải làm điều gì đó”, Derrick tự nhủ.
Giờ đây, Derrick, 39 tuổi, thành viên của câu lạc bộ những người lướt ván không chuyên, thường xuyên có mặt tại bãi biển Non Nước. Mùa lướt sóng ở đây kéo dài từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau. Năm ngoái, vợ anh, chị Trần Huỳnh Châu, khai trương một cửa hàng kinh doanh đồ lướt ván. Đây là cửa hàng theo kiểu phương Tây về môn lướt ván đầu tiên ở Đà Nẵng.
"So với những ngày đầu tôi đến, giờ đây tôi thấy số lượng người chơi tăng lên nhanh chóng", Derrick nói. "Tôi nghĩ ngày sẽ càng nhiều tay lướt sóng tới bãi biển này vì sóng ở đây cuộn đều, rất thích hợp cho môn thể thao này".
Do ảnh hưởng bởi những yếu tố về khí hậu và đại dương, Đà Nẵng không có những con sóng lớn như ở một số biển nổi tiếng trên thế giới như Bali hay Hawaii. Dù vậy, theo các tay chơi môn thể thao này, mùa lướt ván tương đối dài cùng với cuộc sống thanh bình của thành phố biển đáng yêu ở miền Trung Việt Nam thực sự là một địa điểm hấp dẫn.
Có rất nhiều khách du lịch bỏ qua Đà Nẵng mà chỉ đi cố đô Huế, hay phố cổ Hội An, nơi có một thương cảng từ thế kỷ 15, hiện được UNESCO coi là di sản thế giới. Nhưng chị Tâm, một chủ cửa hàng bán đồ lướt sóng cho rằng, thành phố quê hương chị là một nơi rất đáng để du khách dừng chân.
"Có những khách nước ngoài không muốn đến thăm Đà Nẵng vì họ nghĩ ở đây không có danh lam thắng cảnh gì, nhưng nhiều người khác lại thấy biển Đà Nẵng đẹp. Bây giờ thì càng ngày càng có nhiều người tìm đến đây để lướt sóng”, chị Tâm nói.
Giờ đây, cửa hàng bán đồ lướt sóng của chị Tâm đã chuyển đến sát bờ biển. Còn anh chàng lướt ván người Australia Derrick chuyển đến sống ở Đà Nẵng từ năm 2008. Derrick đang cố gắng khuyến khích giới trẻ Việt tham gia câu lạc bộ mới thành lập. Đến nay phần lớn các tay lướt sóng ở đây đều là người nước ngoài.
Vợ chồng anh Gunna Moeller và chị Nguyễn Thị Thơm đã biến ngôi nhà của họ thành một khách sạn nhỏ, dù không có quảng cáo rộng rãi. Khách du lịch đến đây chủ yếu là lưu trú dài ngày. Khách sạn có cái tên Đức là “Hafen” nghĩa là “bến cảng”, nằm sát bãi biển Non Nước.
Moeller, năm nay 38 tuổi, mê Đà Nẵng vì chi phí ở đây rẻ hơn rất nhiều so với đảo Canary ở Tây Ban Nha. Trước đây, anh chỉ thỉnh thoảng mới có dịp đến để lướt ván vì giá thuê khách sạn quá đắt. Ở Đà Nẵng, Moeller được lướt sóng thường xuyên hơn. Mỗi buổi sáng sớm, anh chàng người Đức có mái tóc màu cát cưỡi những con sóng cao và dựng đứng như vách đá.
Tuy nhiên, điều kiện để lướt sóng ở Đà Nẵng không phải là thật hoàn hảo vì những con sóng đến trưa là có vẻ dịu đi. "Nhưng ít nhất thì ở đây cũng không đông người", Moeller nhận định.
Thật vậy, xung quanh đó chỉ có vài thanh niên người Việt đang chơi bóng chuyền. Gương mặt Moeller thì ánh lên màu đồng. Anh đang hướng mắt ra phía khơi xa. Anh bảo, buổi chiều, nếu có sóng anh sẽ lại lướt tiếp.
Cao Thu