Một chú bé chơi trong khu hầm trú ẩn. Ảnh: AP. |
Ngồi bên ngoài khu trú ẩn 110, mặc áo may ô, đi dép xỏ ngón, Vaknin hút thuốc và liếc nhìn đồng hồ. Gần 4 giờ chiều. "Đã tới giờ rồi”, anh nói.
Hẳn thế, chỉ ít giây sau, tiếng hú quen thuộc cùng với tiếng nổ to vang lên gần đó. Lúc này, anh đã an toàn ở trong hầm, một quả rocket Katyusha vừa lao vào thành phố của anh.
Dựa theo kinh nghiệm và bản năng, Vaknin, 29 tuổi, đã vạch ra được lịch trình cho mình. Tính đến hôm qua, Kiryat Shemona đã bị bắn rocket 215 lần kể từ khi chiến sự bắt đầu ngày 12/7.
Chỉ riêng hôm chủ nhật, thành phố nằm cách biên giới Libăng chừng 3 km gánh chịu 75 quả Katyusha, nhiều nhất từ khi chiến sự bắt đầu. Ít giờ trước đó, một đợt không kích của Israel khiến gần 60 dân thường, đa số là phụ nữ và trẻ em thiệt mạng, tại làng Qana ở nam Libăng.
Katyusha không phải là chuyện gì mới mẻ. Thành phố này đã là mục tiêu ưa thích của chiến binh ở Libăng kể từ năm 1968, khi quả rocket đầu tiên tới đây. Nhưng ngay cả những cựu chiến binh cao tuổi nhất cũng nói rằng họ không thể nhớ nổi có lần nào tương tự như những đợt tấn công ồ ạt các tuần gần đây.
Không giống như những người khác sợ ra ngoài hầm ban đêm, Vaknin cho biết khoảng thời gian từ 2h chiều đến 8h tối mới là quãng thời gian nguy hiểm nhất. Vì vậy, anh định sẵn những lần quay trở về nhà để tắm táp, ăn uống, hút thuốc. Ví dụ, anh sẽ xem một bộ phim dưới hầm vào buổi chiều và đến tối thì tạt qua nhà.
Có 35 người ở trong khu trú ẩn 110. Vaknin ở cùng một tầng với mẹ, cha, chị gái, hai cháu gái. Những cái đệm nằm đặt sát nhau. Những người láng giềng, gia đình Sheetrits, cũng tới đây ở. Các hộ gia đình thay nhau đi lấy đồ ăn tiếp tế. Tiếng vô tuyến vang lên trong lúc bọn trẻ nghịch những chiếc xe đồ chơi của chúng trên các tấm đệm. Thanh niên chơi bài, còn người già thì đọc sách.
“Chúng tôi là một gia đình lớn”, Vaknin nói và mỉm cười gượng gạo. Nhưng cha anh, Amran, thì không tỏ ra vui vẻ như vậy. Ông tuyên bố là mình đã chịu đựng quá đủ và sắp điên.
Sự nhàm chán là kẻ thù lớn nhất ở đây. Một nhiệm vụ khó khăn là làm sao để lũ trẻ không buồn chán. Trong tuần vẫn có những người tình nguyện đến để vẽ và chơi cùng chúng
“Trẻ con không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đối với chúng, đó là một cuộc phiêu lưu. Chúng chỉ nghĩ rằng chúng mới chuyển nhà và đây là nhà mới”, Vaknin kể.
Người lớn thì giết thời gian bằng cách ngủ, chờ tới lượt dùng đường điện thoại duy nhất gọi ra ngoài (điện thoại di động ở đây không có sóng), và cá cược với nhau khi nào thì quả Katyusha tiếp theo sẽ bắn sang.
Căn phòng để chế độ điều hòa lạnh, mọi người quấn mình dưới những cái chăn nặng chịch. Vô tuyến luôn bật, thường ở kênh tin tức. Những khuôn mặt quen thuộc của những người hàng xóm tại các khu trú ẩn khác trong thành phố xuất hiện trên màn hình.
Mặc dù có dáng vẻ bất cần, Vaknin nói rằng anh không bao giờ quên nguy hiểm bên ngoài: “Trong tích tắc bạn có thể mất mạng. Có rất nhiều yếu tố may rủi ở đây. Tôi luôn ghi nhớ điều này. Mọi việc đều ở trong tay Chúa”.
Kiriyat Shemona chưa có ai thiệt mạng trong đợt tấn công này, nhưng đã có nhiều người bị thương và có vài người suýt chết.
Hôm thứ sáu, Haim Nachmani, 53 tuổi, đang ngồi trong nơi trú ẩn, thì một quả rocket rơi đối diện khu căn hộ của ông. Sức nổ làm vỡ tung cửa sổ, phá cửa ra vào và các mảnh rocket văng vào những chiếc ôtô và các căn hộ xung quanh.
Nachmani chạy về nhà thì thấy vợ mình, người không mảnh vải, run rẩy trong buồng tắm. Còn con gái ông thì ngất xỉu giữa đống kính vỡ trong phòng khách. Hai người bị sốc nhưng không bị thương tích.
“Khi tôi nghe thấy tiếng hú, tôi hét lên nhưng không ai nghe thấy tôi cả”, Bat-El, cô con gái 21 tuổi của Nachmani kể lại. “Cơn ác mộng đó sẽ ám ảnh tôi suốt đời”.
Vì thế mà mặc dù có nhiều điều hấp dẫn ở bên ngoài, đa số chọn cách ở trong hầm suốt ngày.
“Trong 32 năm ở đây, tôi không thể nhớ có khi nào mà cuộc sống điên rồ như vậy”, mẹ của Vadkin, bà Esther, tâm sự. Bà đang làm bữa trưa trong căn nhà trống của mình, trước khi vội vã trở lại khu trú ẩn.
“Có thể làm gì kia chứ? Tôi vẫn ở đây? Đây là nơi tôi kết hôn, là nơi tôi nuôi con cái, là nơi các cháu tôi được sinh ra. Đây là nơi tôi sẽ ở lại. Tôi sẽ chết ở đây và tôi cũng sẽ được chôn cất ở đây”.
M.C. (theo AP)