Các cô gái Campuchia được giải thoát khỏi các nhà chứa Thái Lan đang học nghề thợ may. |
Bộ Ngoại giao Mỹ gọi hoạt động buôn bán người là “vấn nạn về nhân quyền của thế kỷ 21”, và nhiều tổ chức đã vào cuộc để giải quyết tình trạng này. Bất kể những nỗ lực đó, 60% phụ nữ Thái được giải thoát khỏi các tổ chức buôn người cuối cùng lại rơi vào các nhà chứa.
Để ngăn chặn hoàn toàn việc buôn người dường như là không thể và kết quả của các hoạt động này cũng không đáng kể. Trafcord, một tổ chức được thành lập với sự trợ giúp của Mỹ vào năm 2002, đang tìm cách ngăn chặn nạn buôn người ở phía bắc Thái Lan, gần biên giới Myanmar.
Nhưng một số luật sự phàn nàn rằng các cuộc đột kích vào các nhà chứa do Trafcord tổ chức cho thấy nhiều phụ nữ Myanmar tình nguyện tham gia hoạt động mại dâm hơn là số nạn nhân bị ép buộc làm lao động tình dục. Ben Svasti, điều phối viên của Trafcord, thừa nhận rằng thật khó phân biệt đâu là nạn nhân và những ai tự nguyện.
“Đây là hoạt động không hoàn chỉnh. Tôi chưa thấy trường hợp nào có kết quả khả quan. Tình trạng đói nghèo buộc trẻ em và phụ nữ trẻ ra khỏi nhà và tiếp tục lao động. Mức độ thành công phụ thuộc vào việc bạn kết thúc câu chuyện ở đâu”, Svasti nói.
Khoảng 800 km về phía nam, sát biên giới với Campuchia, Tổ chức Di trú Quốc tế (IOM) đang nỗ lực đưa hàng chục trẻ em Campuchia bị bán sang Bangkok về nhà.
Những đứa trẻ đó biết nhau rất rõ, chúng sống cùng nhau trên các đường phố Bangkok, bán mì, hoa và kẹo cho một người đàn ông địa phương.
Tất cả những đứa trẻ này đã được đưa trả về nước 2 lần trước đó và lại bị bán cho bọn buôn người khi chúng vừa về đến nhà. Thấy rõ những khó khăn của việc phá vỡ đường dây buôn người, IOM gần đây đã phát động một chiến dịch mới.
Bộ phim mang tên “Những giấc mơ bị phá vỡ” kể về câu chuyện một cô gái trẻ rời làng lên thành phố, nơi cuộc sống biến thành ác mộng khi cô bị bắt vào nhà chứa. Bộ phim được dịch sang nhiều thứ tiếng và sẽ được chiếu ở Thái Lan, Campuchia, Myanmar, Lào, Việt Nam và Trung Quốc.
Những đứa trẻ bị bán vào làm việc cho các nhà máy tại Bangkok đã xem bộ phim này và 90% số đó nói rằng có lẽ chúng đã không trở lại Bangkok nếu chúng biết những gì được miêu tả trong cuốn phim.
Cung và cầu
Cho dù các biện pháp nhằm làm tăng cường hiểu biết từng chứng tỏ mang lại hiệu quả, các vụ buôn người hiện tại không hề giảm sút mà chỉ thay đổi “nguồn hàng”.
Nhu cầu về lao động giá rẻ và gái mại dâm vẫn còn và nếu nguồn cung cấp khan hiếm thì những kẻ môi giới lại tìm kiếm ở những nơi khác. Svasti ước tính rằng khoảng 90% số người bị bán làm lao động tình dục ở phía bắc Thái Lan hiện tại là đến từ Myanmar. Ông cho rằng tình hình sẽ không thay đổi cho đến khi nào đời sống tại Myanmar được cải thiện.
Pierre Legros, giám đốc tổ chức chống buôn người Afesip của Campuchia, nói rằng chỉ có thể giải quyết được nạn buôn người bằng những điều luật mới. Ông đã đề nghị Aarti Kapoor, một luật sư trẻ của Anh, viết luật mẫu giải quyết tội buôn người.
Nghị định của Liên Hợp Quốc và hiến pháp Mỹ hiện cung cấp khung sườn để các tổ chức chống buôn người có thể căn cứ vào nhưng Kapoor nói rằng đó chỉ là những chuẩn mực cơ bản tối thiểu.
“Khởi điểm của chúng tôi là những chuẩn mực tối đa”, Kapoor nói.
Ngọc Sơn (theo BBC)