Phải vật lộn với cuộc sống khó khăn, ngày càng nhiều phụ nữ Myanmar tìm cách bán thân nuôi miệng và mong kiếm chút tiền. Ngành kinh doanh tình dục từng chỉ bó hẹp ở trong nước, nay đang "mở rộng thị trường" sang Thái Lan, nơi có nhiều khách du lịch phương Tây.
Những cô gái hành nghề mại dâm trên đường phố ở Đông Nam Á. Ảnh: lostgirlsworld. |
Cũng như nhiều nơi khác ở châu Á, khoảng 10 năm trước đây, những động mại dâm từng là của hiếm ở Myanmar. Nhưng đói nghèo và thất nghiệp xô đẩy nhiều cô gái trẻ đến với các quán bar karaoke, tiệm mát xa và nhà hàng, nơi các cô hành nghề mại dâm.
Năm 1996, chính quyền quân sự Myanmar quyết định thực thi một nền kinh tế thị trường trong một xã hội chủ nghĩa. Kể từ đó, các doanh nhân, những cơ hội và chủ nghĩa cá nhân bắt đầu xuất hiện. Tại quốc gia nghèo hạng nhất thế giới này, nghề mại dâm bắt đầu phát triển.
"Lương thì tương đương với những gì em kiếm được khi còn làm ở nhà máy, nhưng ở đây chúng em có tiền boa khách cho", một cô gái làm việc ở quán bar kể. "Đôi khi em kiếm được 30.000 kyat một đêm".
Trong khi đó, công chức và cảnh sát Myanmar có mức lương tháng trung bình 20.000 kyat (17 USD). Và thế là mặc dù mại dâm là bất hợp pháp, cảnh sát đôi khi vẫn làm ngơ cho các cô để nhận tiền hối lộ.
Thất học là một trong những nguyên nhân đưa đẩy các thiếu nữ vào nghề mại dâm. Mặt khác, nhiều sinh viên phải làm nghề này để có tiền học phí.
"Trong số các cô gái làm việc cùng tôi có cả nữ sinh, y tá hay sinh viên đi làm thêm buổi đêm", một cô gái nói. "Nhiều bạn của tôi làm việc trong các quán karaoke hoặc quán rượu, đồng thời vẫn đi học đại học đấy".
Nhiều cô ôm giấc mơ được một ông khách nước ngoài giàu có nào đó "cứu vớt". Chuyện này rất hiếm khi xảy ra, và dường như hầu hết các cô đều chỉ là mơ hão. Dù vậy, họ vẫn có một mục tiêu chung: đi khỏi Myanmar đến nơi nào đó để họ có thể sung sướng hơn. Một khi đến được thiên đường, các cô gái nghĩ, họ có thể gửi tiền về giúp gia đình ở quê.
Mại dâm biên giới
Rất nhiều khách du lịch nước ngoài có thể ở Thái rất lâu nhờ cách "chạy visa". Họ cần phải ra khỏi Thái Lan, rồi lại đóng tiền lệ phí xin visa mới ở một cửa khẩu nào đó.
Một trong những điểm "chạy visa" quen thuộc với giới du khách là cửa khẩu ở tỉnh Ranong, giáp tỉnh Kawthoung của Myanmar. Khoảng cách không xa lắm, chỉ cách Bangkok hơn 500 km về phía nam. Tổng chi phí cho một chuyến đi khoảng 3.000 baht (90 USD).
Mỗi chuyến chạy visa như thế thường mang theo cả những "giá trị gia tăng". Nhiều du khách muốn nếm thử mùi hoan lạc trong những nhà hàng đèn mờ ở Kawthoung, bên kia biên giới Thái.
Tại thị trấn giáp biên, số lượng quán karaoke hoặc nhà thổ nhiều gấp đôi số nhà hàng và quán rượu. Trong các quán karaoke, có nhiều phòng riêng nhưng hầu như chủ quán chẳng bận tâm sắm các thiết bị âm thanh cho khách hát.
"Khi bạn vào trong quán, một cô gái sẽ đưa bạn tới căn buồng nhỏ, kín. Bạn phải trả tiền bàn - gồm một chầu đồ uống, cái bàn và việc cô gái đi theo bạn. Sau đó, bạn trả thêm tiền cho bất cứ dịch vụ nào mà cô ấy cung cấp thêm cho bạn. Tính cả thảy thì vẫn rẻ hơn giá cả ở bất cứ cơ sở mại dâm nào ở Đông Nam Á", một khách du lịch tình dục nước ngoài kể.
Ở Kawthoung, ngành kinh doanh tình dục vẫn còn "thô mộc". Trong một lần ghé thị trấn này, tôi được mời thử một cô. Khi đó tôi đang lang thang ngắm nghía và mỏi miệng từ chối những lời mời mua các đĩa VCD khiêu dâm, Viagra và đồ chơi tình dục, thì chợt nhìn thấy một biểu hiệu quán karaoke mà tôi biết từ trước. Có tới 5 hay 6 cô ngồi ngoài cửa, miệng mỉm cười và không ngớt lời chào mời khách.
Tôi đến một quầy tạp hóa nhỏ cạnh đó để mua điếu thuốc. Một cô gái trẻ măng đang đứng bán hàng. Cô gái mảnh khảnh, tóc dài, chân dài, gương mặt thanh thoát và không trang điểm. Tôi đoán cô 18 tuổi.
Khi cô bé quay vào góc tối của gian hàng để lấy thuốc, một phụ nữ trung niên - chắc là họ hàng cô - bước ra. Bà ta ngồi phịch xuống ghế, dò xét xem tôi có vị gì không. "Muốn nó không?" bà ta hỏi bằng thứ tiếng Anh sai bét.
Tôi bị sốc, không nói được gì. Im lặng một lát, bà ta tiếp tục: "Mày thích con gái không? Đưa nó đi", rồi chỉ tay sang bên cạnh, "Có khách sạn đấy. 15 đôla".
Tôi chết sững, kinh ngạc. Cô bé đã trở lại và đứng cạnh người phụ nữ trung niên, vai sụp xuống, mắt nhìn cắm xuống đất. Cô biết rõ ràng bà ấy đang mặc cả chuyện gì. Vẻ ngoài của cô nói rằng cô không muốn đi bán dâm.
"Không", tôi quả quyết. Bà ta lại ngồi đánh phịch xuống ghế. Cô gái đưa cho tôi gói thuốc, không dám nhìn tôi nhưng tôi biết chắc cô mỉm cười.
Khi tôi quay lưng bước đi, cô lí nhí: "Cảm ơn".
Mai Trang (theo Asia Times)