Abtyah, mẹ của Ernawati một mình chăm sóc con gái bị bệnh. Ảnh: SCMP. |
14 tuổi, Ernawati kết hôn với một người đàn ông hơn 6 tuổi. Hai năm sau, cô tới Arab Saudi làm giúp việc và trở thành trụ cột kinh tế gia đình. Số tiền kiếm được đủ để xây một trong những ngôi nhà đẹp nhất ở ngoại ô Sukabumi, thành phố có dân số 318.000 người ở phía tây Java, Indonesia, theo SCMP.
Còn bây giờ, Ernawati, 23 tuổi, đã hoàn toàn khác. Cả ngày cô bị xích trong nhà kho nhỏ ngay chính căn nhà mà cô đã làm việc chăm chỉ để xây dựng. Nhà kho không có cửa sổ, không có ánh sáng và cửa chính thì luôn đóng. Thức ăn cũng chẳng có gì ngoài cơm và rau. Ernawati bị chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt.
"Chúng tôi không thể để nó tự do vì nó sẽ làm hại chính mình và những người khác. Thậm chí nếu tôi tháo dây xích ra, nó sẽ bắt đầu đá vào tường cho đến khi chân chảy máu", Abtyah, mẹ của Ernawati nói.
"Cứ 5 ngày lại có người đến đưa thuốc cho cô ấy, hầu hết là thuốc an thần, nhưng chúng tôi không thể buộc gia đình thay đổi điều kiện sống cho cô ấy. Những người mắc chứng tâm thần phân liệt và bị giam cầm ở Indonesia không phải là hiếm", Sugih, một nhân viên y tế tại trung tâm y tế Sukabumi cho hay.
Theo một báo cáo năm 2016 của Tổ chức Giám sát Nhân quyền (HRW), tại Indonesia có hơn 18.000 người mắc tâm thần phân liệt và bị giam cầm. Việc này đã bị cấm vào năm 1977 nhưng chính quyền thừa nhận nó vẫn còn tiếp tục và đã soạn thảo kế hoạch để xóa bỏ hoàn toàn việc này vào năm tới.
Theo bà Abbyah, căn bệnh của con gái bà có liên quan tới những năm cuối Ernawati làm giúp việc.
"Đó là lần thứ ba con bé tới Arab Saudi. Lần đầu tiên là hai năm, lần thứ hai là 19 tháng. Cả hai lần nó đều rất vui vẻ và kiếm được nhiều tiền. Thế nhưng mọi thứ thay đổi vào năm 2016, khi nó quay lại thủ đô Arab Saudi vì muốn kiếm tiền để ba đứa con được học hành tử tế. Một tháng sau, tôi nhận được cuộc gọi từ lãnh sự quán, nói rằng nó không được khỏe và sẽ bị trả về nước".
Nhà chức trách Sukabumi đã đón Ernawati ở Jakarta và đưa cô đến bệnh viện địa phương.
"Nó đã trở thành một con người khác, rất hung bạo và không nói chuyện với ai. Các bác sĩ cho biết Ernawati bị một loại chấn thương nào đó nhưng nó không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra ở Saudi".
Bác sĩ cho rằng Ernawati bị ngược đãi tại nhà chủ, nhưng vẫn chẩn đoán cô bị tâm thần phân liệt.
"Con rể tôi đã bỏ trốn khi nhìn thấy con gái tôi thế này. Chồng tôi mất năm 2014, còn tôi thì không thể kiếm đủ tiền", bà Abtyah không kìm được nước mắt khi nói.
Sugih tin Ernawati mắc bệnh do bị một chấn thương ở Arab Saudi. Theo cô, tình trạng ngược đãi người giúp việc rất phổ biến ở Trung Đông.
"Đó là lý do tại sao vào năm 2015, Indonesia quyết định cấm người lao động trong nước không đi tới 21 quốc gia trong khu vực này", Sugih bày tỏ.
Từ trào lưu đến bi kịch
Indonesia ban lệnh cấm trên bởi tình trạng người giúp việc bị lạm dụng tình dục, làm việc trong điều kiện như nô lệ, thậm chí bị sát hại ngày càng phổ biến. Từ tháng 1/2017 đến tháng 7/2017, 39 lao động Indonesia đã chết ở Trung Đông và châu Phi.
Tuy nhiên, nhiều người vẫn tìm cách đến những quốc gia đó thông qua các đường dây buôn người. Liên Hợp Quốc ước tính, chỉ trong tháng 1/2017, khoảng nửa triệu người Indonesia đang làm việc ở Arab Saudi không có giấy tờ hợp pháp.
Irma Santika từng làm giúp việc ở Hong Kong trong hai năm. Ảnh: SCMP. |
Hong Kong, Đài Loan và Singapore là những điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất. Lao động nữ sẽ thông qua trung tâm môi giới để được giới thiệu với "người bảo trợ". Mỗi "người bảo trợ" được trung tâm trả 73 USD cho một lao động để lo các thủ tục, nhưng phải chịu chi phí đưa người lao động đến Jakarta và chỉ được nhận tiền khi người lao động vượt qua được vòng khám sức khỏe. "Người bảo trợ" sẽ phải đăng ký với chính phủ, sắp xếp hộ chiếu, thị thực và đào tạo lao động theo yêu cầu của quốc gia mà họ muốn đến.
"Sẽ mất khoảng hai tháng để đưa lao động tới Hong Kong và Đài Loan. Họ sẽ tham gia các lớp học ngôn ngữ và đào tạo kỹ năng, bao gồm cả việc chăm sóc nhà cửa và người già", Isah, một "người bảo trợ" cho biết.
"Đài Loan trả lương cao nhất, khoảng 654 USD, nhưng yêu cầu cao hơn. Hầu hết lao động được thuê để chăm sóc người già, do đó họ phải biết một chút tiếng Trung. Đài Loan cũng là nơi duy nhất quy định tiêu chuẩn về thể chất như phụ nữ phải cao không dưới 1,53 mét, thậm chí vài người chủ còn muốn biết cả cân nặng của họ", Isah cho hay.
Hong Kong trả lương cao thứ hai, nhưng đang dần mất đi sức hấp dẫn sau vụ hai phụ nữ trẻ Indonesia bị giết vào năm 2014 và điều kiện sống tồi tệ dành cho người lao động. Trong khi đó, Singapore ngày càng được ưa chuộng do môi trường sạch, điều kiện sống tốt hơn.
Theo báo cáo năm 2013 của Tổ chức Lao động Quốc tế, có khoảng 2,5 triệu người Indonesia đang làm giúp việc ở nước ngoài, hơn 1/3 trong số đó đến từ vùng Sukabumi.
"Đây là một trong những điểm nóng về người giúp việc ở Indonesia, không phải vì người dân ở đây nghèo hơn mà bởi những câu chuyện thành công của một số người khiến người khác cũng muốn ra nước ngoài làm việc", Jejen Nurjanah, nhà đồng sáng lập của Serikat Buruh Migran Indonesia, một tổ chức phi chính phủ chuyên hỗ trợ và tư vấn pháp lý cho người lao động, cho hay.
Jejen cũng từng đi giúp việc ở nước ngoài và phải trải qua những điều tồi tệ.
"Khi đang làm việc ở Abu Dhabi thì tôi ngã từ tầng hai và bị gãy chân. Tôi tìm đến người môi giới (ở nước tiếp nhận) vì gia đình không chăm sóc cho tôi, và anh ta đã giam tôi lại. Vì tôi không thể di chuyển nên anh ta đã định cưỡng hiếp, nhưng tôi nhanh tay ném trà nóng vào mặt hắn. Khoảnh khắc đó tôi nhận ra những người lao động ở nước ngoài như chúng tôi bất lực đến nhường nào", Jejen chia sẻ.
Sau khi trở về nước, dưới sự can thiệp của cảnh sát và một tổ chức, Jejen đã gặp nhiều phụ nữ bị lạm dụng tương tự và quyết định phải làm gì đó.
"Bây giờ chúng tôi hỗ trợ hàng trăm phụ nữ. Những vấn đề chính của họ là bị bạo hành thể xác, bóc lột sức lao động, nhiều người thậm chí không có ngày nghỉ trong tuần và phải làm việc suốt 18 tiếng đồng hồ, rồi nợ tiền lương, giam cầm và những rắc rối khác".
Một lao động khác là Susilawati, 38 tuổi, vẫn đang chờ được trả tiền lương. Đã hơn một năm kể từ khi cô quay lại Sukabumi, người chủ ở Malaysia vẫn chưa trả cho cô 8 tháng tiền lương.
Susilawati đã làm việc ở nước ngoài trong 18 năm qua, nhưng không biết chữ. Việc thiếu kiến thức khiến cho người lao động dễ bị lạm dụng. Sau những năm tháng bươn chải ở nước ngoài, Susilawati bây giờ chỉ muốn ở nhà và tránh xa rắc rối. Vợ chồng cô chăm chỉ làm nông, an phận với cuộc sống.
Susilawati bây giờ chỉ muốn ở nhà, an phận với công việc đồng áng. Ảnh: SCMP. |
Đàn ông lười, phụ nữ phải làm trụ cột kinh tế
"Đàn ông Indonesia rất lười, vì vậy phụ nữ phải đi ra nước ngoài và làm việc chăm chỉ", Irma Santika, 29 tuổi, từng làm giúp việc ở Hong Kong trong hai năm chia sẻ.
Santika lấy chồng năm 16 tuổi, hai năm sau khi sang Arab Saudi làm thuê. Nghe lời người dì cũng làm giúp việc ở Hong Kong, Santika đi học tiếng Trung và tiếng Anh, rồi thông qua công ty môi giới để sang Hong Kong năm 2013. Hợp đồng hết hạn năm 2015, Santika về nước và đang mong sớm được quay lại để kiếm đủ tiền giúp chồng mở một cửa hàng sửa chữa đồ gia dụng.
Yiyin, 33 tuổi, cũng cho rằng đàn ông Indonesia lười là nguyên nhân khiến phụ nữ phải đi kiếm tiền. Cô sang Arab Saudi làm giúp việc và gửi tiền về cho chồng, nhưng bị anh ta "cuỗm" sạch.
"Lúc đầu, tôi không thể hiểu nổi, sau đó anh ta nói với tôi rằng đã có vợ hai và đang dành tiền cho cô ấy. Tôi muốn xây một ngôi nhà và mua một chiếc xe, thế nhưng... Phụ nữ chăm chỉ làm lụng trong khi nam giới chỉ biết tiêu tiền. Vợ chồng xa mặt cách lòng rồi cuối cùng chia tay. Phụ nữ vẫn là những người chịu nhiều thiệt thòi nhất", Jejen nói.
Huyền Lê