Mọi người xếp hàng theo nhóm máu trước cửa Bệnh viện St. Vincent tại New York. |
Barbara Olson, cựu công tố viên liên bang, đã gọi cho chồng 2 lần trong những giây phút cuối. Những lời sau cùng của Barbara là: “Anh có thể tin được không, bọn em bị không tặc kiểm soát!".
Mỗi cuộc nói chuyện chỉ kéo dài khoảng 1 phút. Trong cú điện đầu tiên, Barbara nói: “Máy bay của em bị cướp” và tả cách bọn không tặc buộc hành khách và phi công xuống cuối máy bay, nhưng không đề cập đến số lượng cũng như quốc tịch của những kẻ này.
Sau khi cuộc gọi bị đứt quãng, chồng Barbara ngay lập tức gọi đến trung tâm chỉ huy của Bộ Tư pháp, tại đây, ông này nhận được câu trả lời là không biết gì về sự cố xảy ra trên chuyến bay 77.
Vài phút sau, vợ ông ta gọi lại. Lần này, Barbara muốn biết: “Em phải nói gì với viên phi công?”.
Trạm điều phối không lưu đột ngột mất tín hiệu từ máy bay 77. Nó biến mất trên màn hình radar, nhưng ngay sau đó, các nhân viên tại trạm phát hiện một máy bay lạ đang tăng tốc về hướng không phận cấm gần Nhà Trắng.
Nhưng trước khi máy bay dường như chuẩn bị đâm thẳng vào Nhà Trắng, thì nó đột nhiên quay 270 độ lao vào Lầu Năm Góc.
Các nhân viên hàng không cho biết, kẻ điều khiển máy bay phải là một phi công chuyên nghiệp vì đường bay rất có nghề.
“Chúng con bị 3 kẻ khống chế, chúng… đang giữ một quả bom”
Anh Mark Bingham, 31 tuổi, nhân viên phòng quan hệ đối ngoại, gọi điện cho mẹ mình là Alice Hoglan. Mark đang trên chuyến bay 93 của hãng hàng không United Airlines, trước khi nó rơi xuống Somerset County, Pennsylvania, đông nam Pittsburgh. Chuyến bay xuất phát từ Newark và theo kế hoạch sẽ đáp xuống sân bay quốc tế San Francisco.
“Con rất yêu mẹ”, bà Hoglan nhớ lại lời con trai mình. “Có rất nhiều âm thanh xung quanh, nhưng tôi không thể phân biệt được lời nói của từng người… Nó là người rất hay gặp may mắn”.
Nhưng ngay sau khi bà Hoglan kịp nói lời yêu thương với con trai mình thì điện thoại hỏng. Và chuyến bay 93, máy bay duy nhất không đâm trúng mục tiêu, đem theo người con trai của bà Hoglan và toàn bộ hành khách về thế giới bên kia.
Một hành khách khác trên cùng chuyến bay với Mark khoá mình trong nhà vệ sinh và dùng điện thoại di động gọi số khẩn cấp 911. Theo báo cáo, anh ta cố gắng nói: “Chúng tôi đang bị không tặc kiểm soát".
“Đừng làm điều gì dại dột!”
Theo một nguồn tin, các nhân viên không lưu nghe thấy một tên không tặc đã nói như vậy bằng tiếng Anh với viên phi công trong khoang lái của chuyến bay 11 của American Airlines, chiếc máy bay đầu tiên đâm vào Trung tâm Thương mại Thế giới.
Những cú điện thoại cuối cùng trên các chuyến bay định mệnh có thể giúp các quan chức Mỹ điều tra vụ thảm sát này.
Văn Bình (theo ABC, Washington Post)