Tôi và cô ấy biết nhau từ năm 2 đại học, sau 3 tháng gặp mặt chúng tôi đã chính thức quen nhau. Trải qua bao thăng trầm của thời sinh viên, chúng tôi bên nhau đã 6 năm, có thể nói đã dành trọn vẹn thanh xuân của mình cho nhau, vui có buồn cũng có, nhưng tôi vẫn rất vui mỗi khi mình gục ngã lại có cô ấy bên cạnh. Tôi 25 tuổi, cô ấy 26 tuổi. Cô ấy tốt tính, xinh đẹp, chu đáo, giản dị nhưng biết cách làm mình đẹp trong mắt người khác và đặc biệt rất biết lo nghĩ cho người khác (đó là điểm tôi thích nhất). Vậy mà giờ đây tính chuyện cưới hỏi, tôi lại băn khoăn về tương lai của 2 đứa.
Thời gian quen nhau, tuổi trẻ chưa suy nghĩ được tương lai sau này, cô ấy từ miền Trung vào Sài Gòn theo học, tôi từ Bình Dương lên Sài Gòn, tôi ngại nhà cô ấy ở quá xa, sau này bố mẹ vợ ở xa tôi sợ tình cảm nhạt dần. Bố mẹ tôi lại không thích con trai lấy vợ xa. Mặt khác, cô ấy tính tình không ganh đua với ai, lại bản tính cam chịu, 2 đứa lấy nhau về cô ấy phải xin việc khác trong khi tôi phụ giúp nhà một người quen, tương lai 2 đứa thật sự bấp bênh.
Người ta thường nói: "Đúng người, sai thời điểm”. Tôi xác định cô ấy chính là tương lai của mình nhưng hiện tại thật khó để nói tôi có thể lo cho cô ấy một cách trọn vẹn. Nhưng giờ, nếu tôi cố gắng làm việc thì liệu cô ấy có chờ đợi tôi được nữa không? 26 tuổi, cô ấy phải đợi bao nhiêu lâu nữa đây? Tôi thật sự do dự khi bản thân không biết làm gì ở thời điểm hiện tại, buông bỏ cô ấy thì tôi không thể, tiếp tục tôi lại không đủ bản lĩnh. Là một người đàn ông, tôi thấy mình thật hèn nhát nhưng trong đầu không thể xua đi nỗi lo toan "cơm áo gạo tiền".
Cuộc đời này mỗi người chỉ có một lần để sống. Tôi hy vọng sống sao để mình không phải hối hận về những việc đã qua. Mong các bạn cho tôi lời khuyên. Xin cảm ơn.
Hoàng
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.