From: Xuân
Sent: Wednesday, October 06, 2010 7:14 PM
Trước tiên em xin chào các anh chị báo VnExpress!
Em cũng xin gửi lời chào tới tất cả các bạn đọc báo trong suốt thời gian qua.
Đầu tiên em không biết nói gì hơn là chúc tất cả các anh chị trong ban biên tập, cũng như toàn thể bạn đọc lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và luôn tìm được những niềm vui, niềm hạnh phúc trong cuộc sống cũng như công việc...
Em xin tự giới thiệu em chính là cô gái tên Xuân trong chuyên đề "Mối quan hệ nhạy cảm với thầy giáo". Cũng giống như những ai từng gửi tâm sự của mình lên báo, đều rất mong nhận được những lời khuyên, lời chia sẻ chân thành sâu sắc từ độc giả. Từ khi bài viết của em được đưa lên, ngày nào cũng như ngày nào em đều theo dõi những phản hồi từ bạn đọc.
Phải nói em rất cảm động khi nhận được những lời khuyên hết sức chân thành từ các bác, các cô các chú, các anh các chị, các bạn. Và em càng cảm động hơn khi trong số những người cho em lời khuyên có rất nhiều người đang là những người thầy, người cô đang làm nhiệm vụ cao cả trồng người.
Có thể nói em đã đọc, đọc rất kỹ từng bài viết của bạn đọc gửi cho em. Em biết có rất nhiều độc giả mặc dù rất bận với công việc nhưng vẫn dành ra khoảng thời gian quý báu để cho em lời khuyên. Em cũng thực sự xúc động khi có rất nhiều các bác, các cô chú, các anh chị coi em như con, em. Hơn ai hết khi đọc những dòng tâm sự em cảm nhận được tình cảm, sự cảm thông, chia sẻ mà bạn đọc khắp nơi dành cho mình.
Có một điều mà em nhận thấy là số lượng bài độc giả là nam chiếm đa số. Điều đó làm em phải suy nghĩ rất nhiều. Thế mới biết, dù trong xã hội nào thì tình cảm của con người đối với nhau cũng thật thiêng liêng và cao quý.
Câu chuyện của em đã qua, và em cũng có quyết định của riêng mình. Có lẽ ai từng quan tâm đến chuyên đề đều muốn biết quyết định của em ra sao? Khi mà quyết định gửi tâm sự của mình đi, là tự bản thân em đã đặt cho mình một câu hỏi lớn. Đương nhiên để trả lời nó em muốn nghe ý kiến, phân tích từ nhiều phía.
Em nghĩ rằng ai cũng có lập trường của riêng mình, và mọi đánh giá đều có lý riêng của nó. Có người bằng kinh nghiệm thực tế, có người bằng lý trí, bằng tình cảm, bằng kinh nghiệm nghề nghiêp. Nói chung dù là bất kỳ lời khuyên nào thì đối với em đó cũng là một bài học rất quý báu em được chia sẻ, mà chính từ đó giúp em đưa ra một quyết định đúng đắn.
Qua đây em cũng xin phép được nói lên quan điểm của cá nhân em. Em biết nghề giáo là một nghề rất cao quý. Trong thâm tâm của em, em luôn kính trọng và biết ơn các thầy, các cô, những người đã không ngại gian khó, ngày đêm miệt mài bên những trang giáo án với một mong muốn làm sao cho học sinh của mình những bài học bổ ích, những bài học giúp chúng em nên người.
Có lẽ, đối với bản thân em đó là một cái ơn rất lớn, mà sau này dù có đi đâu, làm gì thì em cũng không bao giờ quên được. Không phải ai sinh ra trên đời này cũng có diễm phúc được làm thầy, được mọi người kính trọng. Chính vì vậy mà nghề sư phạm được xã hội đặt cho một cái tên: "Nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý".
Nếu như cả xã hội đã trân trọng, và ưu ái dành cho ngành một ngày lễ riêng 20/11 như vậy thì tại sao chúng ta không sống sao cho thật đẹp để trong mắt mọi người, người thầy vẫn là một tấm gương cả về tri thức, tâm hồn. Em không dám khẳng định là ở đâu đó trong xã hội ngày nay vẫn còn một số biểu hiện không đẹp làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành, nhưng qua sự việc của em, em tin là mỗi cá nhân kể cả thầy, trò ai cũng tìm cho mình một câu trả lời xác đáng. Chúng ta hãy sống, phấn đấu để đúng với những gì tốt đẹp nhất mà xã hội đã tin tưởng giao phó cho chúng ta.
Cuối cùng cho em xin gửi lời cảm ơn, lời chúc sức khoẻ tới các anh chị trong ban biên tập, cùng toàn thể bạn đọc. Chúc cho quý báo ngày càng dành được nhiều cảm tình của bạn đọc trên khắp mọi miền đất nước.
Đặc biệt em muốn gửi lời chúc tới các thầy cô: "Kính chúc các thầy mạnh khoẻ, công tác tốt và mãi mãi là cánh chim đầu đàn trong sự nghiệp trồng người, để chúng em luôn phải học tập, noi gương".
Em xin chân thành cảm ơn!