Từ: Khánh Thi
Đã gửi: 08 Tháng Bảy 2012 4:10 SA
Gửi chị Ngọc và các anh chị!
Khi đọc những dòng tâm sự của chị Ngọc, cùng là phận phụ nữ với nhau tôi rất thông cảm cho chị. Bởi là phụ nữ, mà nói chính xác hơn là con người thì ai chẳng có những phút yếu lòng. Có khác là có người đủ tỉnh táo sáng suốt mà nhìn trước được hậu quả, có người thì chưa kịp hay chưa đủ mạnh mẽ dứt khoát để mà nhận ra.
Chị Ngọc hiện trong tình trạng rối bời, đã trải lòng mình lên đây cốt ý là mong nhận được lời khuyên, sự chia sẻ từ các anh chị, vậy mà các anh chị quá vô tâm, vô tình nói những từ nặng nề làm chị tổn thương thêm, nhất là người phụ nữ đang mang thai. Có ai dám chắc rằng trong suốt cuộc đời mình không mắc phải sai lầm? Khi mắc phải sai lầm, các anh chị có cần lời khuyên, động viên chia sẻ hay là lời nhiếc mắng đay nghiến?
Tôi không biết những bài viết phản hồi là của các anh hay các chị nhưng tôi hy vọng rằng đó là của những anh đàn ông, không phải là phụ nữ, chỉ đứng lên bức xúc cho chồng chị Ngọc. Vì nếu là phụ nữ thì tôi tin rằng, cho dù có không đồng tình với việc làm của chi Ngọc thì các chị cũng sẽ đủ rộng lượng mà cảm thông cho người phụ nữ đang mang thai.
Mặc dù chưa lâm vào tình trạng như chị Ngọc, nhưng tôi từng mang thai, từng mang nặng đẻ đau nên tôi hiểu tâm sinh lý họ lúc này không phải là lúc để hứng chịu búa rìu dư luận. Nếu các anh chị không nghĩ cho chị Ngọc thì cũng nên nghĩ cho đứa bé trong bụng khi mà người mẹ bị sốc tâm lý quá nặng. Nếu có chuyện gì xảy ra thì những lời chúc tốt đẹp dành cho bé mà các anh chị nói cuối cùng sau khi mắng nhiếc người mẹ có nghĩa lý hay ích lợi gì không?
Tôi từng có một chút giống chị Ngọc là chấp nhận tất cả chỉ để mong muốn có con với người mình yêu, chỉ có khác tôi có kết quả may mắn hơn chị. Một chút lời khuyên nhỏ đến chị Ngọc là chị hãy chấm dứt với ông sếp ấy đi, cho dù chị có yêu thắm thiết đến mấy thì rốt cuộc cũng nhận ra rằng chị không phải là sự lựa chọn của ông ấy. Chị đang có việc làm, có gia đình, mọi người sẽ không bỏ rơi chị, chị sẽ đủ mạnh để vượt qua mọi thứ, nhất là khi chị thấy con của mình chào đời.
Còn với chồng chị, tôi không biết mối quan hệ giữa anh chị thế nào nhưng tôi nghĩ cứ thành thật với anh ấy và để anh ấy mọi quyền quyết định, như vậy chị sẽ thấy nhẹ nhàng thanh thản hơn. Việc chị lựa chọn thời điểm nói trước hoặc sau khi sinh là tùy thuộc vào tình trạng và sức khỏe của chị. Nếu anh ấy chấp nhận bỏ qua hết lỗi lầm thì đây là người chồng chị may mắn mới có được và anh ta xứng đáng nhận được tình yêu và sự chăm sóc của chị hơn gấp nhiều lần ông sếp kia.
Quyết định nào cũng sẽ làm mình đau buồn, chị đã đủ mạnh để nói lời kết thúc với sếp, chị chỉ cần thêm chút sức mạnh nữa để quên ông ấy và tập trung vào việc dưỡng sức cho em bé cũng như quan hệ trong gia đình chị. Chúc chị sức mạnh để vược qua thời kỳ khó khăn này. Chúc chị mẹ tròn con vuông.