From: Phuong
Sent: Monday, December 20, 2010 6:22 PM
Chị My thân mến!
Tôi chưa từng làm vợ, tôi cũng chưa từng làm mẹ, nhưng cũng đang đứng trong mớ bòng bong giữa tình yêu và lý trí, giữa đạo đức xã hội và sự ích kỷ của bản thân. Chỉ có điều duy nhất tôi khác chị ở chỗ, tôi đang là người mà chị và rất nhiều người vợ có chồng đi ngoại tình gọi là bồ.
Ngày tôi gặp anh là ngày mà tôi đang phải trải qua nhiều sóng gió. Anh đến bên tôi nhẹ nhàng, giúp tôi vượt qua, trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn với những khó khăn trong cuộc đời. Và chúng tôi yêu nhau từ lúc nào không hay. Công việc của anh rất bận và công việc của tôi cũng thế.
Một tuần anh đến chơi nhà tôi 3 buổi, hôm nào cũng ở lại tới 11h, chăm chút tôi từng tý một đã là quá đủ đối với tôi rồi. Tôi thấy anh chịu khó và vất vả nên tôi càng thương, càng không bao giờ đòi hỏi điều gì cả. Tôi những tưởng tôi có thể thông cảm được cho anh nhưng trong thâm tâm tôi có một điều gì đó gờn gợn về mối quan hệ này, và hình như anh cũng biết.
Anh từng nói với tôi rằng nếu sau này em đi lấy chồng, em có nhớ anh không? Tại sao anh lại hỏi tôi câu đó khi anh vừa lên giường với tôi, nghĩa là anh không hề xác định lấy tôi làm vợ? Vậy tại sao anh từng ghen tuông, từng đau khổ khi thấy tôi đi chơi với đồng nghiệp nam? Anh cũng từng đòi tôi đưa về gặp gia đình tôi. Để làm gì ư? Để tôi tin anh hoàn toàn, để tôi toàn tâm toàn ý với anh.
Ngày tôi nhận ra anh nói dối tôi cả một năm trời, tôi đau khổ tột cùng, tôi cảm thấy ghê sợ người đàn ông từng ăn nằm với tôi, từng được tôi chiều chuộng. Người đàn ông từng ăn cơm do tôi nấu, từng ngủ chăn tôi trải, lại có thể cùng một lúc làm việc đó với hai người đàn bà. Tôi muốn đạp đổ tất cả, tôi căm thù những thứ ngọt ngào anh thốt ra khi ở trên giường với tôi.
Tôi ghê sợ mỗi khi nghĩ tới những việc anh vừa làm với tôi, về nhà anh vẫn có thể làm với vợ anh được. Tôi cảm thấy người đàn ông đó không hề xứng đáng với những gì tôi đã dành cho anh ấy. Vậy tại sao tôi lại mềm lòng mỗi khi anh tìm cớ gặp tôi, mỗi khi anh cố gắng kéo tôi lại phía anh, chính tôi cũng không biết nữa?
Đàn ông tham lam lắm chị ạ, người đàn ông của tôi cũng giống như chồng chị, vừa muốn có tôi để đồng hành cùng anh trong công việc, vừa muốn có vợ con vì cái nghĩa và trách nhiệm (theo như lời anh ấy). Và tôi thấy thương cho những người đàn bà, thấy thương mình, thấy thương vợ anh và hơn hết là thấy thương những đứa con của anh. Điều đó là động lực giúp tôi thanh thản khi rời xa anh.
Trong chuyện này, tất cả đàn bà như tôi và chị đều chỉ là nạn nhân của những người đàn ông tham lam. Những người đàn ông như vậy chẳng xứng đáng có được điều gì hết. Chị hãy cố gắng vượt qua thời gian này, hãy nghĩ cho các con. Nhưng nếu sự bao dung chỉ làm hư hỏng thêm những người đàn ông thì chị cũng nên tự giải thoát cho chính mình.
Chúc chị sớm tìm ra lối thoát cho mình.