Hôm qua vợ mới nói tôi nghe một tin động trời, đây hoàn toàn là lời kể của vợ, tôi thuật lại với các bạn. Chuyện xảy ra năm ngoái, vợ mang 700 triệu của cơ quan về để ở nhà, nhà có mở quán cà phê nên người ra vào, sau đó số tiền đó bị lấy mất. Vợ không nói với ai vì sợ hãi, tự tìm cách vay mượn ngân hàng (vay kiểu công chức) và các nguồn bên ngoài từ bạn bè. Người thân thì vợ tôi không nói nên không ai biết. Sau khi mượn đầu này đắp đầu kia thì đắp được vào tiền cơ quan 300 triệu, nhưng vay thêm bên ngoài nữa, tổng tất cả cô ấy đã mất 800 triệu, hoặc hơn nữa nhưng không dám nói. Có 4 đầu nợ, trong đó có đầu nợ 30% mỗi tháng, vay 100 triệu, tức mỗi tháng phải đóng lãi 30 triệu. Tiền ở nhà cũng bị lấy đi, tiền sữa cho con, vàng cả 2 đứa vợ cũng đi cầm cố để trả lãi, tôi nghĩ vợ trả cho chỗ vay lãi cắt cổ 30%/tháng. Rốt cuộc càng ngày càng lầy lội ra và giờ không có khả năng chi trả.
Tôi đi làm lương không nhiều, có bao tiền liền mua các thiết bị trong nhà, mua vàng tiết kiệm. Vợ tôi đi làm ngoài góp tiền tã và sữa cho con thì không lo các khoản nào khác nữa. Tôi không tiêu dùng gì ngoài đổ xăng xe, giờ vàng đã bị cô ấy lấy mất, tôi không còn tiền để giúp vợ gỡ nợ nữa. Thực sự có giúp cũng không được vì cô ấy đã bán hết mà vẫn nợ ngập đầu. Nhà thì tôi ở với cha mẹ, nhà tôi gần đây cũng không dư dả vì cha đi mổ khối u, tốn kém rất nhiều nên tôi chắc chắn không mở lời với ba mẹ được. Chỉ còn bên mẹ cô ấy thì không biết như thế nào, họ chuẩn bị mua nhà nghe đâu 3 tỷ, đang coi chưa mua, hy vọng mẹ vợ giúp đỡ.
Tôi giờ hết cách, hy vọng đợi mọi người họp lại rồi bàn tính. Chuyện tiền nong từ đầu tôi rất ngại, tôi nói thà nghèo chứ không nợ, nợ mà vay kiểu đắp chỗ nọ vào chỗ kia chẳng khác khoét thịt chỗ này đắp vào chỗ khác. Ngay từ khi vợ nhận vai trò thủ quỹ tôi đã nói, giữ tiền như giữ mạng mình, đừng để mẻ một đồng nào của cơ quan. Tôi không tiếc tiền cho vợ con, sống không tiêu tốn gì, không cà phê cà pháo, không rượu bia thuốc lá, chỉ cần họ vui là được, nhưng có vẻ hơi tàn nhẫn khi giờ không làm gì giúp vợ được. Tôi đã khuyên vợ nói thẳng với cơ quan và các chủ nợ là hết khả năng tài chính chi trả, hay gọi là vỡ nợ để mọi người có phương hướng xử lý, cứ kéo dài tình trạng này không thể nào chấp nhận được.
Giờ tự nhiên tôi điên đầu không nghĩ gì được, mong mọi người chỉ đường sáng. Cảm ơn mọi người.
Hưng
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.