Tôi 30 tuổi, em 27 tuổi, cưới nhau gần 3 năm, chưa con cái, một phần cũng vì lo làm, một phần vì tôi sợ mang nặng đẻ đau và đối với tôi con cái là một áp lực cuộc sống. Cuộc sống vợ chồng khá sung túc vì chúng tôi tự kinh doanh. Cách đây vài tháng, vì giận nhau quá mà chúng tôi chia đôi tài sản, tôi mua mảnh đất và xây nhà, còn em giữ tiền của mình. Em khá thông minh và giỏi kinh doanh nên tính cứng rắn, cố chấp. Hiện tại chúng tôi hay qua lại nhưng có một sợi dây vô hình nào đó ngăn cản hai đứa hoà thuận như trước. Chuyện cũng không có gì to tát, chỉ là do mỗi đứa cố chấp theo suy nghĩ của riêng mình.
Em muốn tôi phải sống theo ý của mình thì mới chịu quay về, điển hình là sống theo phong cách của những người đàn ông phương Tây, đi làm là về nhà đúng giờ, không la cà cà phê, bia bọt, không bạn bè bù khú, dù có thì cả năm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đôi khi tôi cảm thấy áp lực vì mình không có tiếng nói, không có mối quan hệ xã hội, tôi cũng sợ áp lực cuộc sống. Nhiều lần em dọn về nhà mẹ chỉ để dằn mặt tôi vì những điều đó. Lâu dần cả hai bảo vệ ý chí chủ quan của mỗi người mà tình cảm nhạt đi, giờ em thích sống tự lập hơn là ở bên tôi. Em muốn xây dựng một mối quan hệ mới để được hạnh phúc hơn. Liệu giờ tôi có nên cố gắng chấp nhận nghe theo lời em để cả hai cùng chung một nhà, hay để em tự do vì thật sự tôi đôi lúc cũng hơi mệt mỏi. Mong nhận được sự góp ý của mọi người.
Huy
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.