From: tam su
Sent: Sunday, September 02, 2007
Subject: Gui cho chu de: Vo Nam dang song dong sang di mong
Xin chào các độc giả VnExpress đã theo dõi và gửi bài tâm sự với anh Nam.
Tôi đã theo dõi chùm bài viết này ngay từ đầu. Mỗi bài chia sẻ với anh Nam tôi đều đọc bằng cách tự đặt mình vào địa vị của các bạn và bản thân anh Nam để hiểu được các thông điệp mà chúng ta đưa ra chia sẻ để cảm nhận và tích lũy kinh nghiệm cho bản thân, vì đó là sự trải nghiệm quý báu của quý vị. Với mỗi thông điệp từ các bạn tôi đều học được những điều bổ ích. Nhưng cũng từ những thông điệp đó tôi xin mạo muội đưa thêm giả thiết khác cho câu chuyện của anh Nam:
Xin quý vị lưu ý:
- Vợ anh Nam: 36 tuổi, đã có con gái 13 tuổi, con trai 5 tuổi, là một phụ nữ không xấu nhưng cũng không phải là tuyệt sắc như cách nói của anh Nam, có vẻ như kinh tế phụ thuộc chồng, theo cách nói của anh Nam.
- Anh Nam: 38 tuổi, xuất thân tốt, thành đạt, theo tôi hiểu thì hình thức cũng tốt vì con cái đều xinh đẹp.
- Anh trưởng phòng (người thứ 3): 51 tuổi, hình thức xấu hơn anh Nam, trình độ học thức kém hơn, giao tiếp xã hội kém hơn, kiếm tiền ít hơn. Có quan hệ đặc biệt với vợ anh Nam từ khi 40 tuổi, khi đó chị mới có cháu gái đầu, khoảng 25 tuổi, anh Nam khoảng 27 tuổi.
Vậy đâu là lý do khiến chị lừa dối anh? Anh Nam đã nhận được rất nhiều câu trả lời thông qua thông điệp từ các bạn.
Còn theo dòng sự kiện đó tôi có cảm nhận như sau: Tại sao một người phụ nữ vừa mới có con gái còn rất nhỏ, chỉ nhiều hoặc ít hơn một tuổi đã nghĩ đến người đàn ông khác ngoài chồng mình? Theo lẽ tự nhiên thì đây chính là thời điểm hạnh phúc nhất của cô ấy, hình bóng của chồng mình trên khuôn mặt, cử chỉ, hành động của con yêu.
Tại cái thời điểm mà những người phụ nữ bình thường khó có thể có suy nghĩ về người đàn ông khác trừ phi cô ấy là người lẳng lơ hoặc bệnh hoạn, nhưng tôi sẽ chứng minh để quý vị thấy vợ Nam không phải là người lẳng lơ. Vậy lý do tại sao chỉ có anh Nam mới biết? Chúng ta không thể đưa ra lời khuyên chính xác khi anh Nam không nói thật.
Theo cách nói của anh Nam thì anh trưởng phòng kia là một người rất bình thường, mọi điều đều thua kém anh Nam. Vậy mà cô ấy, người phụ nữ có cuộc sống gần như phụ thuộc chồng về mặt kinh tế lại chọn phương án bảo vệ một người đàn ông đã 51 tuổi nếu chồng mình làm điều gì đó với anh chàng vừa già, vừa xấu, vừa kém cỏi hơn người đàn ông 38 tuổi, thành đạt, đẹp trai. Liệu cô ấy có điên không?
Nếu cô ấy điên, tại sao anh Nam lại phải hỏi ý kiến mọi người để định hướng cho cuộc sống của một người đàn ông tuyệt vời, chính là anh ấy với một người phụ nữ điên? Theo logic đó anh Nam hoàn toàn đủ tự tin để dứt điểm mối quan hệ của mình với một người phụ nữ “điên” mà vẫn có khả năng tìm cách bảo vệ các con của mình, chuẩn bị tâm lý cho các con trong các tình huống xấu sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của chúng. Vì anh là một người tuyệt vời và yêu các con (theo anh nói) thì đương nhiên anh dễ dàng có quyết định cuối cùng mà không phải băn khoăn hay bạc đầu như thế.
Vấn đề mấu chốt là ở đâu?
Mẹ của hai em bé có thực sự điên không khi đem cả số phận của cả ba mẹ con đặt vào chò chơi mạo hiểm với anh trưởng phòng kia? Trừ phi cô ấy cũng tự lập về kinh tế, hiểu theo cách thông thường vì người đàn ông kia hoàn toàn không chia sẻ về mặt kinh tế với cô ấy hơn 10 năm qua, và sự bất cần trong cách trả lời với anh Nam về mối quan hệ bất chính kia.
Xét về mặt tình cảm, họ đã có mối quan hệ thật tuyệt trong hơn 10 năm, tại sao kéo dài như vậy mà không có sự ngã ngũ? Phải chăng anh trưởng phòng là người không thể lo cho cuộc sống của cô ấy? Liệu một người phụ nữ tự lập về mặt kinh tế, bận rộn với hai con của mình, và hoàn thành tốt vai trò của người phụ nữ truyền thống trong một gia đình không có người đàn ông chia sẻ việc nhà, một người phụ nữ xuất sắc có còn thời gian anh trưởng phòng?
Tôi cho rằng cả hai người: anh trưởng phòng và cô ấy đều là những người tuyệt vời và giữa họ có một tình bạn tốt đáng trân trọng, mà hơi quá một chút khi nói anh Nam cần biết ơn anh trưởng phòng kia đã có công giúp cho người vợ tuyệt vời của mình có đủ nghị lực sống để hoàn thành xuất sắc thiên chức của người phụ nữ truyền thống trong hơn 10 năm trời.
Tôi sẽ chứng minh điều này, như tôi đã nói chắc chắn cô ấy không phải là người lẳng lơ, nếu không sẽ còn nhiều anh trưởng phòng khác nữa thay vì chỉ có một anh trong hơn 10 năm mà chưa bỏ chồng theo anh ta. Có chăng cô ấy là người lãng mạn chứ người lẳng lơ sẽ không bao giờ mạo hiểm theo một anh trưởng phòng không dám xả thân vì cô ấy vì hơn 10 năm mà chưa ngã ngũ điều gì. Điều này anh Nam hoàn toàn dễ dàng cảm nhận thì mới có niềm tin mà không hề hay biết gì về mối quan hệ kéo dài của họ.
Cô ấy vẫn có thêm bé trai với anh Nam khi đã dành hoàn toàn tình cảm cho anh trưởng phòng? Khó đúng không? Nhưng tình cảm của cô ấy dành cho anh Nam tại thời điểm có thêm bé trai ở mức độ nào? Câu hỏi này dành cho anh, liệu bé có phải là con anh? Tôi cảm nhận mối quan hệ về thể xác giữa họ không phải là vấn đề đáng tranh cãi ở đây nữa.
Thưa quý vị, có sự hấp dẫn về mặt thể xác giữa một người phụ nữ đã có hai con với một người đàn ông 51 tuổi trong khi chồng của chị ta vừa trẻ vừa đẹp trai hơn, xin lỗi quý vị trừ phi anh Nam yếu về mặt ấy, còn nếu anh Nam không “yếu” thì vẫn có nhưng không thể kéo dài sự hấp dẫn hơn 10 năm.
Vậy thì họ đã có thứ tình cảm gì ở đây? Phải chăng đó là một tình bạn tuyệt vời mà người chồng vô tâm không xứng đáng, và không cần thiết để biết vì cô ấy hiểu chẳng thể thay đổi được thói quen và suy nghĩ cho người chồng cực kỳ gia trưởng. Vì anh ta luôn đúng, luôn hơn người khác về mọi mặt, còn khoảng trống nào trong suy nghĩ để anh nhận ra mình còn có chỗ kém hơn người khác.
Cô ấy cũng đáng bị lên án khi có mối quan hệ luyến ái với anh trưởng phòng kia? Vì người chồng vô tâm chứ đâu có phản bội gì cô ấy. Nhưng tôi cho rằng vấn đề không hoàn toàn đơn giản như thế. Cô ấy tự lập, lãng mạn, thông minh và yêu con, không yêu con không thể chăm sóc cho gia đình trong hơn 13 năm qua bằng sự vô tâm của chồng.
Cô ấy càng không thể phản bội chồng với lý do đơn giản là vô tâm mà ở đây dường như có sự tổn thương ghê gớm nào đó trong tâm hồn cô ấy, cô ấy không thể làm chuyện ấy nếu không có lý do cho chính lương tâm của cô ấy có thể chấp nhận được.
Lại một câu hỏi nữa dành cho anh Nam, có đúng như anh nói không, anh chưa từng theo đuổi người phụ nữ nào ngoài vợ mình chứ? Nếu không hề và chưa từng thì tại sao anh lại băn khoăn như vậy để có được quyết định cuối cùng. Vấn đề quá đơn giản với một người phụ nữ điên với một người chồng trong sáng, thành đạt, có thể nói là đẹp trai nữa đúng không quý vị.
Anh Nam có đủ tự tin để tìm cho mình một người vợ xứng đáng để chăm sóc các con của mình thay vì phải băn khoăn vì một người điên. Nhưng thưa rằng giả thiết có sự tổn thương trong tâm hồn của cô ấy có thể đúng vì anh còn rất nhiều biểu hiện và bằng chứng cho thấy anh còn yêu cô ấy vì cô ấy là một người tuyệt vời mà sự thực thì anh đã nhận ra sai lầm của mình.
Tuy nhiên với bản chất của một người đàn ông gia trưởng đã khiến anh không thể thừa nhận chuyện đó với cô ấy huống chi là quyết định ly dị. Vì vợ ngoại tình thì thiên hạ sẽ nhìn người đàn ông tuyệt vời như thế nào nhỉ? Anh quan trọng chuyện đó vì bản lĩnh và danh dự của người đàn ông chứ cô ấy không quan trọng chuyện đó đâu. Tôi biết, bằng chứng là sự bất cần trong câu trả lời của cô ấy với anh Nam.
Vấn đề phải lật ngược trở lại rồi, tôi tự hỏi lẽ ra cô ấy phải là người đề nghị ly dị trước anh mới phải chứ? Cô ấy không muốn trả lời thư anh trên báo và quý vị độc giả cũng là muốn tốt cho anh Nam, và thêm phần bản thân cô ấy không còn quan tâm đến vấn đề của anh Nam nữa, tôi còn không muốn đề cập đến khía cạnh: liệu có đúng anh kiếm tiền giỏi như anh nói không hay tất cả đều là sự huyễn hoặc để lừa dối chính bản thân mình. Nếu sự thực là như thế thì còn điều gì đáng nói và bàn thêm nữa.
Có thể cô ấy đã từng đề xuất ly dị nhưng không được anh chấp nhận, và cô ấy mới là người đang sống thực sự vì các con chứ không phải anh Nam. Anh Nam quá ích kỷ rồi, muốn có người vợ tuyệt vời mà chẳng chịu hy sinh, học hỏi, làm mới tình cảm đúng không quý vị?
Tóm lại, theo tôi câu hỏi để anh Nam trả lời cho quyết định cuối cùng của mình bây giờ sẽ là: Vợ anh Nam đang nghĩ gì về anh? Liệu cô ấy có còn yêu anh? Nếu câu trả lời là có thì anh Nam nên nhìn nhận lại bản thân và làm theo lời khuyên hữu ích của rất nhiều quý vị đã gửi thông điệp.
Còn nếu câu trả lời là không thì anh Nam nên trả tự do cho cô ấy. Có người nói chẳng có điều gì để trách cứ nhau khi trái tim không cùng suy nghĩ, tôi ngẫm thấy đúng kính thưa quý vị! Vậy nên anh Nam không cần thiết phải có thêm thư trách cứ vợ mình trên báo. Còn nếu giả thiết của tôi là sai, tôi tin quý vị sẽ có thêm bài chia sẻ từ thư của anh Nam. Mong anh Nam thông cảm cho những lập luận của tôi. Tôi hiểu rằng phải dám nhìn thẳng vào sự thật thì mới tìm ra câu trả lời chính xác cho vấn đề được đặt ra.
Kính chào.