Vừa rồi tôi có đọc bài: "Tính tôi quá thoáng dẫn đến cuộc sống tan vỡ", tôi cũng trong hoàn cảnh này. Tôi 34 tuổi, làm việc cho một cơ quan nhà nước có thu nhập ổn định, vợ làm ở một ngân hàng cổ phần. Nói chung vợ chồng tôi có thu nhập khá. Chúng tôi thỏa thuận với nhau là chuyện chi tiêu phải rõ ràng, không giấu nhau điều gì. Tôi đã chủ động thêm số điện thoại của vợ vào tài khoản để vợ biết chuyện lương thưởng từng tháng. Ngoài ra tôi có thưởng thêm hàng tháng, đủ chi tiêu cho bản thân, cũng ít dùng đến lương. Mọi chi tiêu trong nhà đều do tôi chi trả.
Những tháng cuối năm, do tình hình công ty làm ăn được nên thưởng nhiều, tầm 70 đến 150 triệu một người, tùy đặc thù nhiệm vụ và công việc. Do lương thưởng của tôi đều chuyển khoản đều qua tin nhắn nên hai vợ chồng cùng biết. Vì vậy tôi thường rút ra rồi chuyển về tài khoản tiết kiệm của vợ ở ngân hàng vợ tôi đang làm việc. Tôi giữ lại một ít để xài. Nhà tôi bố mẹ đều lớn tuổi. Tôi nghĩ quanh năm chỉ có một ngày nên gửi cho bố mẹ ít tiền để các cụ vui, chứ thực ra bố mẹ tôi cũng không cần đến. Vợ tôi bảo sao gửi cho bố mẹ anh mà không gửi cho mẹ em, phân biệt quá vậy? Trong khi đó tôi đã nói qua cho vợ chuyện gửi tiền, cũng nói gửi biếu các cụ là gửi đều, không ai hơn ai, không có phân biệt. Vậy là chúng tôi cãi nhau. Trong lúc tiền lương của cô ấy nhận bao nhiêu hàng tháng tôi đều không quan tâm. Vợ có vẻ khó chịu khi tôi làm như vậy.
Về phần cô ấy, do làm ca hành chính, nhiều lúc mọi thứ trong nhà từ nấu ăn giặt giũ tôi đều làm, cũng do hoàn cảnh công việc nên hai vợ chồng làm lệch ca. Tôi làm ca đêm nên vợ chồng chúng tôi một tháng chỉ ở cùng nhau 2 tuần. Vợ tôi là người phụ nữ tốt, biết chăm lo cho gia đình, nhưng chúng tôi thường cãi nhau chuyện tiền bạc. Mong mọi người cho lời khuyên.
Đáng
Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)