Đọc bài viết “Thay vì bóc bánh trả tiền, anh hãy để tiền mua sữa cho con”, mình muốn gửi bài viết này để vợ chồng mình cùng nhìn nhận lại vấn đề, để giành lại hạnh phúc cho gia đình.
Gửi vợ yêu của anh!
Đọc được những dòng tâm sự của em vừa rồi, anh ngẫm nghĩ rất nhiều mấy ngày qua, định là không viết nhưng đến hôm nay thì anh phải viết ra để giải tỏa hết nỗi lòng của anh. Đã là vợ chồng thì nên chia sẻ niềm vui nỗi buồn em nhỉ.
Em còn nhớ anh từng tự khoe rằng anh đã yêu thương vợ trước khi cưới đến 7-8 năm trời, khi đó tất cả anh đã dành hết cho em, có đang khó khăn cách mấy anh cũng dành cho em những gì tốt đẹp nhất. Bao nhiêu năm đi làm anh tằn tiện để khi chuẩn bị đón em về. Anh suy nghĩ ngôi nhà đang ở phải tươm tất một chút, thế là anh phải đập và sửa hết toàn bộ lại ngôi nhà vì lúc đó nhà chật hẹp và ẩm thấp quá, với suy nghĩ để vợ chồng mình sống cho thoải mái hạnh phúc.
Năm đó chúng mình tổ chức hỏi rồi cưới cùng một năm luôn. Chi phí xây nhà, tiền nữ trang hỏi cưới, chi phí đám hỏi, chi phí đám cưới, mà giá vàng lại tăng đột biến. Anh biết rằng ‘liệu cơm gắp mắm’, xây nhà sau này thì mình có thêm tiền đầu tư vào nhà, mua nữ trang nhiều và giá trị thì sau này gia đình mình có thêm của để dành.
Trong anh suy nghĩ là đời người con gái chỉ có một lần, thôi thì sau cưới anh cố gắng một chút để trả nợ ngân hàng 3 năm thôi cũng xong, đến nay anh đã chủ động trả gần xong cho ngân hàng rồi đó. Đọc đến đây chắc nhiều người nói anh làm gì để nợ nần, hoặc là làm cho có cái mác cho gia đình vợ thấy ‘ta đây có tiền’, phô trương bày vẽ, nhưng không đâu em à, thật sự tất cả xuất phát từ tấm lòng của anh để em không bị thua thiệt, mà hôn nhân chỉ có một lần trong đời.
Em đọc những dòng này đừng suy nghĩ là anh lại kể công, hoặc có ý gì khác mà tất cả hãy nghĩ là anh đã đến với em hết mình như thế nào. Hầu như người đàn ông nào khi lập gia đình cũng chỉ muốn được quan tâm chăm sóc, được vợ lo cho miếng ăn, giặt hoặc ủi cho bộ đồ đi làm, dự tiệc. Riêng anh thì từ ngày lập gia đình rồi anh có đòi hỏi gì ở em chuyện đó đâu, trước và sau khi mang bầu đẻ con xong cũng vậy.
Thấy em cực nhọc với con quá, anh thương và tội nghiệp cho em nên thôi mình làm được việc gì cho bản thân thì làm, phụ được việc gì cho vợ thì phụ. Với những người chồng khác, cái cảnh quét dọn chà rửa nhà tắm, chùi rửa bồn cầu WC không biết có không chứ anh thì thường xuyên. Người đàn ông, người chồng trên thế gian này lúc nào cũng muốn giữ cái uy với vợ, hay to tiếng hay la mắng vợ nhưng với anh thì không như vậy. Anh lúc nào cũng muốn nói năng nhẹ nhàng với vợ con, nhưng có phải vì vậy mà mất đi cái uy với vợ mình không?
Những tháng đầu sau khi sinh, biết là tâm lý hoặc sức khỏe em không tốt, anh cũng không yêu cầu nhiều về chuyện vợ chồng, khi nào em thích và khỏe thì mình đến với nhau. Riết rồi việc vợ chồng gần gũi nhau rất ít, rồi thời gian cách đây 2-3 tháng gần như là không có luôn.
Em biết ba mẹ anh rồi, rất dễ, con cái làm sao cũng được, ít la rày con cái dù dâu hay rể. Nhưng mình là con dâu, thấy việc gì cần làm thì mình làm, phụ giúp việc nhà hoặc chăm sóc ông bà vì ba mẹ hai bên cũng đều có tuổi hết rồi. Chứ đâu mà mỗi khi có bữa cơm họp mặt gia đình hoặc nấu ăn cúng gì thì đều là mẹ chồng lo toàn bộ. Nếu có con nhỏ thì cũng phải nên sắp xếp như thế nào đó để phụ những việc nhỏ nhặt mà có thể ở cạnh con hoặc cho con ngồi chơi. Anh là người đứng ở giữa, cũng khó khăn và cố gắng lắm để ổn thỏa cho cả 2 bên nhưng làm cách nào đây?
Rồi em biết cuộc sống hiện nay như thế nào, tuy hai vợ chồng có công ăn việc làm, lương cũng chỉ đủ chi tiêu hàng tháng. Kinh tế thì đang rất khó khăn, công ty thì bất thình lình giảm biên chế, đâu ai biết trước được, rồi bất ngờ vợ chồng mình rơi vào hoàn cảnh đó thì như thế nào hả em? Anh là trụ cột gia đình, anh phải tính toán trước và phải có sự chuẩn bị trước. Anh phải tìm kiếm hướng mở thêm chứ, trước mắt nếu có là để tăng thêm thu nhập, còn sau này nó sẽ là hướng dự trù cho tương lai.
Một gia đình hạnh phúc là thành quả của sự đóng góp rất to lớn của cả vợ và chồng. Vợ chồng phải thay đổi cách sống rất nhiều, phải nhường nhịn nhau, phải tự điều chỉnh để sống hòa hợp với gia đình nhỏ, gia đình nội ngoại hai bên. Anh không đồng tình và biện minh cho những hành động sai trái của mình, bởi vậy anh đã im lặng và áy náy rất nhiều trong mấy ngày qua, chỉ mong muốn sớm lấy lại niềm tin và sự thương yêu nơi em.
Nhưng em cũng phải cố gắng thay đổi tính tình của mình em nhé, cưới nhau được gần 2 năm nhưng không biết được bao nhiêu lần em vui tươi bên chồng, phần lớn em chỉ cáu gắt, nhăn nhó, bực bội, và khó chịu. Có khi anh nói vui rằng ‘5 phút trước thấy em vui thì anh mừng, nhưng 5 phút sau thì chưa biết em vui hay cáu gắt nữa’.
Bây giờ em là người đã có gia đình rồi, đừng vẫn giữ quan niệm là Út gái nữa em nhé, phải cố gắng tháo vác việc nhà, việc chăm con. Biết rằng việc chăm con không phải đơn giản, với lại con nít đứa dễ đứa khó, con mình thuộc dạng khó thì mình chịu, nhưng ông bà ta xưa kia, có người làm người ở gì đâu mà 5-7 người con đó thôi, vẫn chăm lo tốt. Em có biết rằng với em còn trẻ như vậy mà tội nghiệp bà nội của cháu đã ngoài 60 cũng nai lưng giữ cháu suốt thời gian mình đi làm trong tuần, hoặc cuối tuần khi về ngoại chơi.
Thôi thì tất cả những lời tâm sự và chia sẻ trong bài viết của anh và em, mong là anh và em cùng nhìn nhận lại cuộc sống, nhìn lại bản thân mình. Nếu em hoặc anh nói điều gì đó không đúng hoặc oan uổng thì vợ chồng mình có thể chia sẻ nhau thêm. Anh sẽ sống sao cho đúng nghĩa vợ chồng, lo công ăn việc làm nhưng vẫn phải đảm bảo được bữa cơm gia đình, và chăm sóc vợ con nhiều hơn nữa. Em thì lo cho con cái, đảm đang nội trợ, hãy xem bố mẹ chồng như bố mẹ ruột vậy, hãy sống hết mình và đúng nghĩa với gia đình chồng như anh đã hết mình với gia đình em, vợ nhé.
Hôm rồi có dịp đi uống cafe nghe nhạc với gia đình, anh chợt nhớ lại vợ chồng mình còn đâu những buổi xem phim, đi picnic, đi dạo công viên, đi nghe nhạc, của giai đoạn yêu nhau trước đây nhỉ. Thôi thì vợ chồng mình hãy ‘Restart' lại mọi thứ nhé em.
Minh