Hôm nay 19/10, công ty tổ chức tiệc, chỉ mời riêng nhân viên nữ, tự nhiên tức cảnh sinh tình, muốn viết một bài gửi VnExpress. Thường ngày này người ta sẽ nói về vợ, mẹ, các chị em, tôi lại muốn nói về con gái mình.
Đúng một tuần nữa, ngày 26/10 là tròn tám tháng ngày con chào đời, con gái bé bỏng của ba. Ba vẫn còn nhớ như in cảm giác hồi hộp cùng ông bà ngoại ngồi trong phòng chăm sóc khách hàng của bệnh viện, chờ kết quả mổ của mẹ. 30 phút không rời mắt khỏi màn hình thông báo, chợt điện thoại trong túi rung lên, bệnh viện thông báo một bé gái 3,2 kg chào đời khỏe mạnh, ngay lập tức trên màn hình cũng chạy dòng chữ tương tự như vậy. Ba thở phào quay sang ông bà ngoại: “Rồi, ba mẹ, xong rồi, 3,2kg, đúng như siêu âm”. Ngay sau đó là hàng loạt các cuộc điện thoại hướng dẫn ba đi lấy phòng, làm thủ tục, có rất nhiều quý nhân hỗ trợ từ xa qua điện thoại. Ba nói thật, không biết họ là ai, chỉ biết họ là đồng nghiệp của mẹ con, mẹ con làm trong bệnh viện đó luôn mà.
Tới giờ ba vẫn còn nhớ hình ảnh con nằm sấp, úp vào ngực của mẹ, quấn chung với mẹ miếng vải màu xanh, theo phương pháp da kề da. Ba là người đầu tiên pha sữa cho con uống sau khi ra khỏi phòng mổ đấy nhé. 30ml nước ấm và một muỗng sữa bột, con uống ngon lành. Con trở về nhà sau 5 ngày ở bệnh viện, bắt đầu chuỗi ngày hạnh phúc ở nhà mới. Nhà mới của con, của cả ba mẹ nữa, xém chút là con phải ở nhà trọ rồi, may mà ba mẹ tìm mua được chung cư trước khi con chào đời vài tháng. Ba quyết định để con ở chung với ba mẹ những tháng đầu đời, để con cảm nhận được hơi ấm của ba mẹ.
Từ khi có con, ba mẹ không còn khái niệm giờ giấc gì cả, khi nào con thức và khóc thì đó là lúc ba mẹ phải dậy, dù có là nửa đêm hay gần sáng đi nữa. Tấm nệm của ba mẹ giờ phải quay ngang, con nằm bên trong, tới mẹ, rồi ba. Mà sao con ra mồ hôi nhiều dữ vậy nhỉ, làm ướt và bốc mùi một góc nệm luôn. Tấm vải xanh quấn con và mẹ khi ở trong bệnh viện, mẹ may thành gối cho con nằm vì loại vải đó mát, cũng để làm kỷ niệm. Ba mẹ đặt tên cho con là An Nhiên, tên này ba mẹ nghĩ ra gần 10 năm trước, khi còn là sinh viên, mong con sau này có cuộc sống an nhàn, hạnh phúc, tự do tự tại. Con được đưa về quê ở với ông bà ngoại 4 tháng sau đó, có vẻ sự tù túng ở chung cư không hợp với con thì phải.
Tháng đầu tiên xa con, công việc đầu tiên ba mẹ làm trước khi đi ngủ là lấy áo của con thường mặc ra ngửi cho đỡ nhớ. Cái áo đó giờ hết mùi của con rồi nhưng ba mẹ vẫn ngửi đều đặn. Mỗi tuần về quê thăm con một lần, thấy con lớn từng ngày, ba mẹ dâng trào hạnh phúc. Mỗi tháng chụp hình con một lần, lựa tấm đẹp nhất lưu vào máy tính. Ba dự định khi con lớn sẽ in thành một cuốn album. Con có đầy đủ hình mỗi tháng từ khi nằm trong bụng mẹ tới giờ đấy nhé. Với ba mẹ, con là kho báu lớn nhất. Khi ba viết bài này khoảng một giờ trưa, trùng với thời gian con chào đời, giờ ở quê chắc con đang ngủ phải không? Ngủ ngoan nhé, con gái của ba, sáng mai thứ 7 ba mẹ lại về thăm con.
Huy
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.