Hôm nay tôi xin được bày tỏ tâm tư của một người chồng, người cha để mong sao những dòng tâm sự này là một điều cảnh tỉnh những người vợ, người chồng hãy giữ lấy, hãy biết trân trọng hạnh phúc gia đình.
Hai vợ chồng tôi cưới nhau được 10 năm, một quãng thời gian cũng đủ để hình thành nên mái ấm gia đình vững chắc với hai đứa con xinh. Vợ tôi là một công chức, công việc bận bịu, áp lực và cô ấy cũng cố gắng học thêm bằng cử nhân mỗi tối. Còn tôi do công việc cũng nhẹ nhàng nên có thời gian dành cho hai con, và mỗi khi vợ đi công tác hay đi dã ngoại với bạn bè thì tôi ở nhà cùng hai con, đưa đón hai cháu đi học.
Tôi tin tuyệt đối vào tình cảm của vợ, cũng như lòng thủy chung, chỉ nghĩ vợ mình thích đi chơi cho khuây khỏa, đỡ áp lực công việc. Nhưng thật sự tôi bị sốc rất nặng khi tò mò vào nick yahoo chat của vợ. Vợ tôi đang say nắng một người, và cũng ngoại tình với một người khác, có những tấm ảnh ghi lại cảnh chụp trong một khách sạn.
Khi tôi hỏi vợ thì cô ấy thoái thác phủ nhận những ảnh đó là trong khách sạn dù những chi tiết như: chụp chỉ hai người, khăn tắm màu trắng, thấy rõ một góc của căn phòng. Tôi như một kẻ điên, tâm hồn bấn loạn, niềm tin và tình yêu cho vợ bị giảm sút nghiêm trọng. Mặc dù cô ấy đã xin lỗi, nhận lỗi nhưng không nhận đã vào khách sạn với người tình.
Nhìn hai con mà lòng tôi quặn thắt, sự thử thách lòng tha thứ bao dung của tôi quá lớn, tôi cũng đã nghĩ đến việc ly dị mặc dù còn yêu vợ. Cô ấy cũng nhận ra lỗi lầm và không muốn ly dị, vẫn còn muốn giữ mái ấm này.
Và tôi đã tha thứ cho vợ, giữ lấy hạnh phúc gia đình nhưng di chứng còn lại trong tôi không hề nhỏ. Người đau khổ lại là tôi, suy tưởng, bị ám ảnh nặng nề bởi hình ảnh vợ mình trong tay người khác. Niềm tin vào vợ đã đổ vỡ, những thứ ấy đã hành hạ, giằng xé dù tôi đã chấp nhận thứ tha.
Một điều chắc rằng cuộc sống vợ chồng không thể bình thường về sau, hạnh phúc mình cứ ngỡ bao năm chỉ là ảo tưởng. Tôi cũng tự kiểm điểm bản thân để xem mình có lỗi gì để lòng được yên lắng phần nào, và không lẽ tôi có lỗi vì công việc, đồng lương ít ỏi, không đủ lo cho vợ con mà vợ đã xem thường và không còn nghĩa vợ chồng?
Sau cùng, tôi mong sao câu chuyện của chính gia đình mình là lời cảnh tỉnh cho cặp vợ chồng đang hạnh phúc. Đừng để sai lầm xảy ra thì hậu quả không lường trước được. Hãy cố gắng xây dựng, yêu thương nhau hàng ngày, để cho các con không phải chịu nghịch cảnh do chính bố mẹ gây ra.
Tâm