Tôi đã trải qua một vài mối tình. Tình yêu sâu đậm nhất trong cuộc đời tôi đã kết thúc hơn một năm nay. Tôi đau khổ vật vã trong thời gian dài và cho đến giờ vẫn chưa thể bước ra khỏi những ám ảnh về sự phản bội mà cô ấy mang lại. Vì là một người đồng tính nên tôi chỉ có thể chịu sự đau đớn này một mình, không muốn cho ai biết. Hàng đêm, khi đối diện với nỗi cô đơn tràn ngập, hình ảnh em và những ký ức vui buồn lại hiện về, nước mắt tôi lại rơi, mất niềm tin vào tình yêu và cuộc sống nên tôi ngày càng thu mình lại.
Tôi không biết rồi đây sẽ như thế nào khi ngày ngày đối diện với bản thân, gia đình và xã hội trong sự dối trá. Tôi gồng mình lên để làm người bình thường. Tôi rất sợ vì đang làm một giáo viên đứng trên bục giảng, trước rất nhiều tâm hồn trẻ thơ trong sáng. Rồi mọi người sẽ nhìn tôi như thế nào nếu thấy tôi vui vẻ, hạnh phúc bên một ai đó không giống họ? Còn nếu giấu kín mọi chuyện mãi mãi thì tôi sẽ chẳng bao giờ có tình yêu, không có hạnh phúc và có thể chết trong cô đơn.
Tôi rất sợ một tuổi trẻ không tình yêu, không mái ấm gia đình hạnh phúc, già không nơi nương tựa. Tôi thật sự bế tắc, sống thật với chính mình, sống độc thân cả đời hay lập gia đình và vĩnh viễn chôn kín bí mật này cho đến lúc chết? Xin mọi người cho lời khuyên. Tôi xin chân thành cảm ơn.
Huyền