Người gửi: Thuha
Gửi tới: Mục Tâm sự
Tiêu đề: Chia se voi anh Khoa: nen tim su giup đo tu chuyen vien tu van
Anh Khoa thân mến,
Tôi là phụ nữ, lập gia đình được 2 năm, có một cháu trai vài tháng tuổi. Tôi cũng từng được mẹ tôi căn dặn ngay từ thời con gái là sau này lấy chồng, tôi phải là người nắm giữ tiền bạc trong gia đình, nên biết để dành một số tiền phòng thân cho mình và con. Tại sao mẹ tôi lại nói như vậy? Ba tôi chưa bao giờ thay lòng đổi dạ với mẹ tôi, nhưng ba tôi mất sớm, mẹ nhờ có số tiền để dành mà sau đó có thể lo cho chị em tôi. Sau này, khi mẹ tôi lập gia đình mới, mẹ cũng có một số tiền dành riêng để tiếp tục lo cho chị em tôi và tránh những lời không hay từ phía gia đình chồng mới.
Tuy tôi không đồng ý kiến giấu giếm tiền bạc của mẹ và tôi nhất quyết không làm như vậy với chồng tôi, nhưng tôi phần nào hiểu được lý do tại sao mẹ lại khuyên tôi như vậy. Đó là tại vì cuộc đời của bà đã trải qua nhiều điều rủi ro.
Mẹ vợ anh cũng có thể rơi vào hoàn cảnh như vậy. Có thể có những rủi ro trong cuộc đời của bà ấy đã khiến bà rút ra suy nghĩ đó. Hoặc có lẽ bà ấy đã chứng kiến quá nhiều đổ vỡ của người khác. Vấn đề là mẹ cô ấy giấu giếm vì lẽ gì? Vì mua sắm riêng cho bản thân mình? Vì muốn có một khoản tiền để riêng, để phòng thân cho cả gia đình? Bằng chứng là mẹ vợ anh vẫn còn chung sống với ba vợ anh, vậy thì bà ấy nếu có giữ một khoản tiền riêng thì cũng không phải dùng vào việc gì xấu, có thể là để dành sau này nếu con của bà ấy, vợ anh, cần đến số tiền ấy thì bà sẽ cho.
Điều dĩ nhiên là vợ anh sống với mẹ bao nhiêu năm, ảnh hưởng của mẹ là điều không tránh khỏi. Cô ấy không những chỉ nhìn thấy người khác lâm vào hoàn cảnh cần tiền, mà chính bản thân cũng từng phải gánh vác gia đình một mình khi anh đi xa, bởi vậy cô ấy càng cảm thấy tâm đắc lời dạy của mẹ.
Hoặc có thể bản thân anh không để ý, nhưng mỗi khi cô ấy mua sắm hoặc làm gì tới tiền thì anh có thái độ khó chịu? Anh đưa tiền cho cô ấy mỗi tháng, nhưng anh có dám chắc là số tiền ấy đủ chi xài trong gia đình? Người chồng đi làm đem tiền về, và vợ anh cũng đi làm, vậy thì cả hai phải cùng chia sẻ mọi vấn đề trong gia đình, không thể nào anh chỉ giao khoản tiền cho chị ấy mà không cần biết tới chi xài hết bao nhiêu, thiếu hay đủ. Nếu thiếu thì sao? Anh có bù cho vợ không? Nếu đủ thì anh nghĩ là chị ấy giữ riêng ư?
Tôi lấy chồng và không là người giữ tiền, vì tôi không biết giữ, chỉ biết xài thôi. Đôi lúc xài quá tay, tôi lại nghĩ đến lời khuyên của mẹ tôi là cố giữ riêng một số tiền để xài, để khỏi phiền phức khi chồng ca cẩm. Nhưng tôi lại không làm như vậy vì tôi muốn vợ chồng tin tưởng lẫn nhau. Nếu tôi có thói quen xài tiền hoang phí thì tôi muốn chồng biết để giúp tôi tiết kiệm, hoặc nếu chồng tôi có thói xấu thẫn thờ mỗi khi vợ xài tiền thì tôi cũng muốn biết để góp ý với chồng.
Tôi không muốn chọn cách giấu tiền để rồi chúng tôi sẽ càng ngày càng xa cách nhau. Nhưng đôi lúc tôi cũng lại lo lắng là nếu một ngày không may, chồng tôi và tôi ly dị, lúc đó không có tiền thì tôi sẽ ra sao? Rồi tôi lại nghĩ nếu chồng tôi cũng giấu một số tiền riêng và cứ lo lắng về một ngày không may giống tôi, vậy thì tôi cảm giác thế nào? Đấy, anh thấy đấy, tôi cũng là phụ nữ, tôi cũng bị giằng co về tiền bạc. Vậy thì anh nên tìm hiểu thấu đáo nguyên do trước khi nóng vội ly dị vợ.
Tôi không hề bênh vực vợ anh vì theo tôi, cho dù là lý do gì đi nữa thì chuyện giấu giếm tiền bạc trong gia đình là điều không nên. Gia đình là để chia sẻ cái lo, cái vui, vậy thì tại sao phải giấu giếm cái lo về tiền bạc? Đâu hẳn giữ tiền riêng là một niềm vui, đúng không? Tôi chỉ mong anh suy nghĩ cặn kẽ mọi khía cạnh của vấn đề và bàn thảo với cô ấy, hoặc anh có thể tìm tới sự giúp đỡ của người thứ ba, chẳng hạn như những chuyên gia về gia đình.
Tôi còn có một lời nữa. Tôi không có ý nói tất cả đàn ông Việt Nam, nhưng tôi cảm thấy phần lớn đàn ông Việt Nam, hoặc ít ra là những người tôi từng giao tiếp, họ vẫn rất cổ hủ. Họ đi làm, vợ cũng đi làm, nhưng khi về nhà thì họ để mặc vợ xoay xở với con cái, với việc nhà. Họ nghĩ là mình đem tiền về nhà là đã hoàn tất bổn phận của mình. Nhất là nếu vợ họ chỉ ở nhà coi con thì họ sẽ lại càng cảm thấy như vậy là công bằng.
Tôi ước gì mình có một chương trình hoán đổi đàn ông vào vị trí của vợ mình trong một ngày thôi, họ sẽ hiểu được những vất vả. Đã là vợ chồng thì tất cả mọi thứ phải nên chia sẻ với nhau, cái hay, cái xấu, tất cả. Tôi đi làm nhiều tiền hơn chồng tôi rất nhiều, nhưng tôi không bao giờ cho mình cái quyền là xài tiền nhiều hơn chồng, tôi cũng không cho mình cái quyền là khi về nhà thì có thể nằm dài và giao việc nhà cho chồng. Và tôi cũng không cho mình cái quyền là giao hết mọi lo lắng về tiền bạc cho chồng chỉ vì anh ấy giữ tiền. Bao giờ tôi chỉ xài cái gì đủ cho bản thân mình hay gia đình, tôi đều hỏi anh ấy là có tiền không thì mới xài. Tôi cũng lo lắng hỏi anh ấy mỗi tháng là đã trả tiền điện nước chưa, có đủ không? Vậy thì anh cứ làm như tôi vài tháng xem sao?
Chúc anh và vợ hòa thuận, hiểu nhau thêm. Cuộc sống hôn nhân là vậy, đấy là một thử thách mà anh và vợ phải vượt qua.