Tôi là tác giả của bài viết: "Sợ mình vừa lo kinh tế vừa lo chạy chữa hiếm muộn khi cưới anh", cảm ơn độc giả đã cho những lời khuyên chân thành. Sau bài viết đó, tôi suy nghĩ nhiều và đỉnh điểm là thời gian sau này anh lén lấy tiền trong tài khoản của tôi để chơi số đề, đến lần thứ ba tôi mới phát hiện ra. Tôi sốc không phải vì tiếc tiền nhưng trước đó tôi nói nếu anh muốn kinh doanh thì em hỗ trợ tài chính, anh lại bảo từ từ. Niềm tin của tôi như mất sạch, trước giờ tôi cứ nghĩ anh không có chí hướng làm ăn, hay nhậu nhẹt thôi chứ không bài bạc gì. Đã quá nhiều chuyện xảy ra, anh hứa đủ điều về tương lai nhưng không thực hiện. Anh bỏ học 2 năm trời nhưng vẫn nói là đi học, đám hỏi hơn một năm nhưng anh vẫn không chịu có công việc để cưới.
Giờ đến chuyện này tôi không thể chịu được nên đã nói gia đình hai bên và muốn trả lễ. Anh chửi tôi bằng những từ thô tục nhất cùng vô vàn những lời sỉ nhục khác. Lần đầu tiên trong đời tôi bị xúc phạm như vậy, đến ba mẹ còn chưa bao giờ nói nặng lời với tôi cả. Lúc anh gặp tai nạn vì nhậu say, cả gia đình bỏ mặc thì tôi vừa đi thực tập vừa chăm anh ở bệnh viện. Thời gian anh làm gia đình mất niềm tin vì bỏ học hết lần này đến lần khác thì tôi đã ở bên cạnh an ủi. Tôi có tiền dù ít hay nhiều cũng mua những thứ anh thích trong khi 4,5 năm yêu nhau anh chưa dẫn tôi đi đây đi đó bao giờ, cũng không tặng được món quà nào. Thế mà giờ anh nói với bạn là đã yêu nhầm một người như tôi.
Gia đình tôi ở quê, ba mẹ làm nông nhưng vẫn nuôi nấng chị em tôi học hành đến nơi đến chốn, cả 3 đứa đều lễ phép, ngoan, có công việc ổn định. Tôi là chị đầu nhưng kinh nghiệm sống không bằng hai đứa em, từ nhỏ chỉ biết học hành và ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ nên không có nhiều mối quan hệ, ra xã hội thì dễ tin người. Anh là mối tình đầu của tôi khi đang học năm cuối đại học, trước đó tôi chỉ lo học nên từ chối nhiều người, anh bằng tuổi cũng đang học đại học (nhà gần nhau nhưng tôi không biết nhiều về anh). Tôi đạt thủ khoa đầu ra của trường và thi đậu viên chức ngay sau tốt nghiệp, dạy ở một trường phổ thông gần nhà được 3 năm. Còn anh đến giờ vẫn chưa ra trường vì mang tiếng đi học nhưng chẳng học hành gì cả, anh thường nhắn tin với người yêu cũ.
Thời gian tôi đi Sài Gòn chữa bệnh thì anh ở nhà nhắn tin quay lại với bé đó, xưng hô vợ chồng rồi nhớ nhung nhưng bé đó không đồng ý. Tôi chia tay, nhưng 2 tháng sau quay lại vì anh năn nỉ và không nhận lỗi đó. Sau 3 năm yêu nhau, tôi cho phép mình vượt quá giới hạn vì sợ sau này mình không có con (dù không thể cưới trong tình cảnh anh chưa có việc). Rồi tôi có em bé, nhưng vì căn bệnh đó nên tôi nằm bệnh viện để dưỡng thai một tháng, anh vô trách nhiệm, bỏ bê tôi và con để cho gia đình tôi chăm sóc. Vừa đau đớn về thể xác, vừa stress nặng, tôi mất con khi chưa được 3 tháng. Đau đớn vô cùng nhưng anh không ở bên cạnh, vừa đám hỏi nên tôi chẳng thể trả lễ.
Sau đó, anh lại quan tâm tôi, gần gũi như kiểu vợ chồng nhưng niềm tin của tôi đã vơi dần. Anh hứa sau một năm sẽ tốt nghiệp rồi cưới nhưng đến giờ đã hơn một năm mà anh vẫn chưa ra trường và không có công việc. Trong khi đó, tôi cố gắng làm việc dành dụm tiền để sau này còn chạy chữa hiếm muộn (lương chính và dạy thêm tôi kiếm khoảng 20 triệu/tháng), tôi tin anh nên có bao nhiêu tiền cũng cho anh biết, pass tài khoản tôi cũng không đề phòng, vàng nhà anh cho khi đám hỏi tôi cũng cho anh biết chỗ cất. Đến giờ, tiền trong tài khoản bị mất, vàng cũng bị mất nhưng chỉ có tiền trong tài khoản là có bằng chứng nên anh nhận, còn tiền mặt và vàng tôi không dám nói anh lấy.
Ngày chia tay đến giờ đã một tháng, tôi dành thời gian cho công việc, đi học (tôi đang học thạc sĩ) và cố gắng chịu nỗi đau của bệnh tật từng ngày mà không có cách chữa. Anh hết chửi bới rồi quay sang năn nỉ nhưng tôi không trả lời, dù còn thương nhưng tôi biết việc yêu và cưới là hoàn toàn khác nhau. Nếu không còn tin tưởng, không có trách nhiệm thì hôn nhân sẽ không bền vững. Anh nói tôi cho anh thời gian để ổn định công việc rồi hãy trả lễ, gia đình anh ai cũng quý tôi nên nói không là con dâu được thì xem như con cái trong nhà. Nhưng tôi tình cờ biết được, một tháng đó anh mải xem bóng banh mà không tìm việc, nhắn tin bé này sang bé khác và nói là tôi không biết trân trọng anh.
Hàng ngày tôi vui vẻ làm việc nhưng lúc nào cũng suy nghĩ và lo lắng. Là chị đầu, từng là niềm tự hào của gia đình nhưng giờ tôi làm ba mẹ lo lắng. Mẹ muốn tôi có chồng sớm để hy vọng có con nhưng tôi chẳng còn muốn yêu và sợ mình bệnh tật, có quá khứ như vậy chẳng đáng được người ta trân trọng, rồi sợ lại yêu nhầm người như trong suốt 4,5 năm trời qua. Tuổi thanh xuân của tôi chỉ dành để chữa bệnh và yêu một người như vậy nhưng cuối cùng vẫn sống chung với nó từng ngày mà không còn hy vọng chạy chữa, tình yêu thì giờ đã mất. Giờ tôi chẳng dám mơ về một gia đình hạnh phúc và đầy ắp tiếng cười được nữa.
Dương
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.