Chào anh!
Thật khó khăn cho anh, nhưng đó là cái dại của hầu hết đàn ông. Cũng có nhiều cách giải quyết nhưng anh cần phải mạnh mẽ hơn. Bên cạnh đó, sự việc phải được làm rõ ràng và anh phải biết chấp nhận. Mọi việc đã quá phức tạp và bản thân anh khó tự mình giải quyết. Anh cũng không dám đối mặt với sự thật và làm cho mọi thứ rắc rối hơn mà thôi.
Vợ anh là một người biết nghĩ và rộng lượng. Cô ấy chấp nhận cho anh nhìn nhận con, chấp nhận anh qua nhà con gái mỗi đêm để dạy dỗ con. Vợ đã tin tưởng, nhưng anh thì phụ lòng tin của cô ấy. Anh đã phản bội vợ mình một cách tàn nhẫn.
Bây giờ có nói gì thì anh cũng là người có lỗi nhưng anh lại sợ không dám đối diện với sự thật. Như vậy thì chẳng giải quyết được điều gì, và dần dần anh sẽ càng xa rời vợ anh thôi. Người tình của anh đã không ngần ngại tìm gặp, đề nghị với vợ anh cho anh qua nhà chị ta. Tôi nghĩ, chẳng bao lâu nữa chị ta sẽ làm đủ mọi cách để anh về tay chị ta. Anh cứ nghĩ kỹ đi, ai sẽ khổ?
Một là anh im lặng để làm theo sự điều khiển của chị ta, hai là hãy mạnh dạn nói thẳng với vợ và xin chị tha thứ để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Chỉ có vợ anh mới có thể giúp anh trong lúc này. Chị không chịu đi định cư vì không biết nguyên nhân nhưng nếu anh nói rõ cho chị biết có thể chị sẽ đồng ý.
Khi nói ra và được vợ tha thứ thì anh cũng không việc gì phải né tránh và dọn đi nơi khác, cứ đối diện với sự thật và cự tuyệt người tình của anh một cách thẳng thừng. Nhưng tôi nghĩ mọi việc không dễ theo kiểu nói là xong đâu. Khi mất đi một cái gì đó thì người ta sẽ cố mà giành lại. Nếu muốn giữ hạnh phúc gia đình đòi hỏi anh phải kiên định, giữ vững lập trường. Hãy nhớ rằng “Vợ là số một” dù người khác có tốt thế nào cũng không thay thế được vợ.
Chúc anh mau giải quyết được chuyện gia đình.
Vi