From: thuyduong nguyen
Sent: Thursday, March 05, 2009 8:57 PM
Subject: Gửi Nhi
Đọc tâm sự của các bạn và một số bạn khác trong mục Tâm sự về tình yêu và tình bạn qua mạng, tôi muốn chia sẻ với các bạn câu chuyện của mình.
Gia đình tôi nghèo lắm, tôi là chị cả, nhà còn hai em. Những năm sinh viên tôi đã phải làm rất nhiều việc để tự nuôi mình ăn học. Ra trường, tôi chỉ đau đáu một điều là tìm được việc làm kiếm tiền phụ mẹ nuôi các em ăn học.
Cũng có một vài người đến với tôi, nhưng rồi chắc do mình còn nặng gánh quá nên không có ai can đảm đi đến cùng. Tôi cũng chẳng để ý vì đối với tôi lúc ấy, các em được học hành đến nơi đến chốn, mẹ đỡ vất vả là tôi thấy vui rồi.
Tuổi xuân qua nhanh, bạn bè lấy chồng và có con hết, chỉ còn mình tôi đơn độc. Nhìn các bạn bận rộn con cái tôi thấy buồn và thất vọng với cuộc sống của mình.
Cách đây 3 năm, tôi là một cô gái có nhan sắc trung bình, thậm chí hơi béo và lùn, không còn trẻ vì khi đó tôi đã 35 tuổi, nếu so với các bạn bây giờ thì tôi còn kém rất nhiều phải không.
Tôi cũng được bạn bè giới thiệu cho một trang web để kết bạn. Tôi chỉ xác định tham gia cho vui thôi vì nghĩ rằng, ở ngoài đời, nhìn thấy nhau, gặp nhau hằng ngày còn lừa dối được nhau thì qua mạng, liệu có gì là thật. Cũng có vài người gửi thư làm quen với tôi, tâm trạng của tôi cũng vui như bạn vậy.
Nhiều hôm đi làm về tôi ngồi ngay vào máy tính xem có ai gửi thư cho mình không. Tôi ngồi lỳ cả tối để chat với mấy người bạn mới quen, cuộc sống thật là dễ chịu. Nhưng rồi những tình bạn ấy dần mai một khi những mục tiêu làm quen của các bạn chat ngày một rõ ràng.
Vào cái lúc tôi thấy chán và thất vọng nhất thì anh làm quen với tôi. Sự chân thành và nhiệt tình của anh lại làm cho tôi thấy hứng khởi. Sau một thời gian thư từ qua lại, tôi đã gửi cho anh những tấm ảnh của mình.
Như tôi đã nói, tôi là cô gái không có nhan sắc, tôi rất ngại phải gửi ảnh cho anh nhưng xét cho cùng, sự thật vẫn là sự thật. Sau khi gửi ảnh rồi, tôi hồi hộp chờ đợi. Bình thường ngày nào hai đứa cũng lên mạng chuyện trò nhưng ba, bốn ngày sau khi gửi ảnh tôi không thấy anh xuất hiện nữa. Tôi đã thất vọng lắm. Thế là hết, tôi than thân trách phận cho nhan sắc của mình, tôi giận anh cũng giống như những người đàn ông khác, chỉ để ý đến hình thức bên ngoài.
Đến ngày thứ năm thì anh gọi điện cho tôi. Thì ra anh bị ốm, phải nằm bệnh viện, mà bệnh viện không cho phép bệnh nhân được sử dụng điện thoại hay máy tính (anh ấy ở nước ngoài mà). Anh nói trông tôi không xấu, đừng nên tự ti như thế. Tôi là người con gái tốt và điều đó mới quan trọng.
Tròn một tháng rưỡi sau khi quen nhau, anh về phép thăm tôi. Ngày anh về tôi ra sân bay đón. Lúc gặp nhau anh ôm tôi vào lòng và nói nhỏ, em đúng như những gì anh tưởng tượng. Còn về phía tôi, tôi thấy hơi ngỡ ngàng vì anh trông trẻ và đẹp trai hơn trong ảnh rất nhiều (anh chỉ bằng tuổi tôi thôi và chắc anh gửi cho tôi những tấm ảnh xấu nhất để tôi không thấy ngại).
Bây giờ, khi ngồi viết những dòng này thì chúng tôi đã có một cậu con trai kháu khỉnh và đang mong đợi một cô công chúa. Tuy làm quen qua mạng nhưng gần 3 năm cưới nhau, hai đứa chưa bao giờ to tiếng, có thể do sống lâu ở nước ngoài nên anh ấy là người đàn ông rất thương vợ, chăm chỉ và trách nhiệm. Anh chia sẻ cùng tôi gánh nặng gia đình, anh mang lại cho tôi một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc và đầy đủ.
Tôi chỉ muốn nói với Nhi, hình thức bên ngoài có quan trọng, nhưng nó không phải là điều quan trọng nhất và trường hợp của tôi là một ví dụ. Bạn hãy vui vẻ và tự tin lên. Chỉ những người đàn ông hiểu ta, cảm nhận được những nét đẹp của tâm hồn ta, yêu thương chúng ta thực lòng thì mới xứng đáng để cho chúng ta yêu thương cả đời.
Và còn một điều nữa, đừng ghét bỏ những tình cảm online, điều quan trọng là chúng ta biết chọn bạn mà thôi.
Chúc bạn luôn vui vẻ và sớm tìm được hạnh phúc.