From: chim se toc xu
Sent: Tuesday, December 15, 2009 11:39 AM
Gửi các chị và các bạn,
Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm của chị deep inside về việc chủ động làm single mom của một số chị em. Tôi muốn chia sẻ với các bạn cảm giác của tôi, không phải chủ quan mà vì tôi đã là con của một người mẹ đơn thân (bị động) và tôi quá hiểu cảm giác, tình cảm của một đứa trẻ không có cha bên cạnh như thế nào suốt 30 năm qua.
Bạn biết không, khi chỉ còn là một bào thai vài tháng tôi đã không còn cha bên cạnh và má tôi đã quyết định (còn đường nào nữa mà không quyết định thế này) làm bà mẹ đơn thân nuôi 4 đứa con một mình. Là con gái út có đầy đủ anh trai và chị gái nhưng tôi bị ảnh hưởng mạnh bởi sự mạnh mẽ của má tôi trong suốt mấy mươi năm một thân một mình nuôi một đàn con. Giờ trong mắt của bạn bè, đồng nghiệp, đối tác, tôi là một cô gái cá tính, độc lập và mạnh mẽ. Ai cũng nói chẳng có khó khăn nào quật ngã tôi được cả, nhưng chỉ có tôi mới hiểu mình nhạy cảm đến mức nào trong cái vỏ bọc cá tính và mạnh mẽ ấy!
Nếu đủ cha mẹ, cả hai người sẽ san sẻ việc lo toan kinh tế gia đình và chăm sóc con cái, nhưng khi chỉ có một mình, đương nhiên má tôi buộc phải lựa chọn việc bươn chải để có cái ăn, cái mặc và cái học cho một đàn con như vậy. Bạn nghĩ chúng tôi như thế nào trong suốt quãng thời gian ấu thơ? Đặc biệt là các anh trai của tôi, vì không có một người đàn ông bên cạnh nên cũng chẳng có ai bảo ban theo kiểu các người đàn ông với nhau.
Và ngay cả một đứa con gái như tôi, từ khi sinh ra đã không có khái niệm người cha ở bên cạnh cũng cần lắm vòng tay của cha mình, cần lắm cái xoa đầu và ước ao được một lần nhõng nhẽo cùng cha. Tới bây giờ đã 30 tuổi mỗi khi nhìn thấy hình ảnh của một gia đình đầy đủ thành viên quây quần bên mâm cơm, hay nhìn một người cha bên cạnh con mình ở đâu đó, mắt tôi vẫn cay xè bạn ạ.
Tôi cũng thèm được khóc cùng cha, được ngồi cùng cha sau thời gian làm việc đầy căng thẳng hoặc gặp phải điều gì đó khó khăn bởi tôi không thể nói, khóc với má tôi, bạn biết vì sao không? Vì má tôi đã có một quãng đời đầy khó khăn và bây giờ là lúc bà cần thoải mái, tôi làm sao đem đến cho bà những lo toan về mình nữa? Và bây giờ, tôi lại ước ao ngày xưa sao má mình không đi bước nữa, nhìn bà thui thủi không có bạn đời bên cạnh, lòng đứa con nào mà không đau? Bạn có bao giờ nghĩ sau này, con mình cũng suy nghĩ như tôi không?
Tôi cũng từng nghĩ mình sẽ làm single mom vì những vết thương của gia đình làm mất lòng tin nơi tôi, nhưng thật may mắn tôi đã không quyết định như vậy mặc dù cũng như các bạn, tôi đủ điều kiện để có thể làm single mom và tôi cũng chẳng ngại lời nói ra nói vào của bất kỳ ai. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và chợt nghĩ đến mình, tôi có muốn con tôi sẽ như tôi không? Chắc chắn là không bạn ạ. Tôi sẽ đi tìm hạnh phúc của mình và cùng cha của con tôi nuôi dạy con lớn khôn dù để quyết định đến hôn nhân với tôi thật sự không hề đơn giản.
Hãy suy nghĩ thật kỹ để không chỉ đem cho con bạn một cuộc sống đầy đủ về vật chất, về tình yêu thương vô bờ bến của người mẹ mà cần cho con một gia đình thật sự.