From: Van Loi Nguyen
Sent: Thursday, July 12, 2007 6:23 PM
Subject: re.Sáng bi chong danh, chieu phai dong vai hanh phuc
Chào bạn gái!
Đọc những dòng tâm sự của bạn mà thấy bức xúc quá. Mình chỉ góp vài ý nho nhỏ thế này thôi, đó là cảm xúc thật của một người đàn ông.
Chồng của bạn thuộc dạng hết thuốc chữa rồi, đó là một dạng bệnh lý về tâm thần có thể gọi là: "Bản năng gốc". Không thể dùng tình cảm hay là biện pháp giáo dục để thay đổi được đâu, mà phải là bệnh viện tâm thần hay là nhà lao.
Bạn đã đánh mất chính mình và tự đưa mình vào địa ngục, vì bạn đã hy sinh cho kẻ không có tính người. Thời gian để làm lại từ đầu của bạn còn rất nhiều vì bạn mới 28 tuổi thôi. Bạn vẫn có thể tự lo cho cuộc sống của mình vì bạn có sức khỏe mà, bạn cũng có chỉ số IQ của người bình thường. Khả năng xấu nhất thì bạn vẫn có thể đi làm giúp việc, vẫn sống được. Bởi bạn vẫn là bạn, có tự do và quyền làm người. Bạn ly dị cũng sẽ có được tài sản từ phân chia tài sản.
Bạn phải tự lập thì mới đủ tư cách và biện pháp để giáo dục con cái. Nếu để như bây giờ và sống trong môi trường như vậy con bạn sẽ mất nhân tính như chồng bạn thôi.
Giải pháp cho bạn bây giờ đó là nhờ công an can thiệp để giải phóng chính mình. Những lần bạn bị chồng hành hạ bạn nên một mình đi gặp bác sĩ để có bằng chứng, sau đó thì ra công an để nhờ họ giúp đỡ.
Hắn đe dọa giết bạn và con bạn, vì thế bạn chỉ được công khai khi các anh công an đã khống chế được tình hình. Bạn đừng bao giờ nghĩ là chết là hết chuyện, chồng bạn làm bạn chết rồi lại gây tội ác với người phụ nữ tiếp theo. Rồi con bạn ai lo.
Thế nhé bạn gái can đảm và mạnh mẽ lên, có rất nhiều người sẵn sàng ủng hộ bạn.
Guest.