From: Hanh Dinh
Sent: Tuesday, May 01, 2007 6:51 PM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Giải mã căn bệnh khó yêu của các cô gái U40
Chào các bạn,
Tôi cũng là một trong các cô gái nằm trong đối tượng U40 khó yêu. Tôi năm nay 31 tuổi, kể cả tuổi mụ, cái tuổi mà nếu chưa lấy chồng thì cũng phải có người yêu sẽ lấy làm chồng sớm. Trong suốt thời gian từ khi trưởng thành đến bây giờ, tôi cũng được nhiều người để ý và bày tỏ tình cảm, nhưng bản thân lại chưa ưng ý và yêu ai một cách sâu đậm.
Đọc tâm sự của bạn Trang về duyên số muộn màng và đọc bài viết của độc giả viết bài "Giải mã căn bệnh khó yêu của các cô gái U40", tôi thấy bạn nói đúng và về căn bản là đủ các nguyên nhân. Bản thân tôi đã nhận thức được điều này và những gì thuộc về chủ quan, tôi đã cố gắng khắc phục, nhưng chưa thấy có dấu hiệu khả quan.
Tuy nhiên, tôi thấy có một điều mà bạn HUT chưa đề cập là nguyên nhân quan trọng. Đó là việc nếu làm một phép so sánh quanh tôi (tại nơi làm việc, trong nhóm bạn bè của tôi, của các bạn tôi...), các bạn nữ bao giờ cũng nổi trội hơn các bạn nam về trình độ, ngoại hình, tính cách... Tôi không nói là tất cả như vậy những việc quan sát và so sánh thế này cho phép tôi đi đến kết luận nguyên nhân là sự mất cân bằng về nam - nữ phù hợp với nhau, đặc biệt ở thế hệ U40 hiện nay.
Tôi không biết sự cân đối ấy ở giới trẻ hiện nay là như thế nào, nhưng rõ ràng trong vấn đề này, người phụ nữ chịu nhiều thiệt thòi hơn, nam giới có thể yêu và lấy người kém mình chục tuổi, còn ngược lại thì rất khó. Vậy là các cô gái xinh đẹp, thành đạt và chắc chắn là rất đáng yêu bị mất nhiều cơ hội. Đàn ông Việt Nam khi yêu và lấy vợ còn quá coi trọng về ngoại hình, công dung ngôn hạnh và hoàn toàn chưa giống như đàn ông phương Tây, những người rất coi trọng vấn đề "nói chuyện hợp nhau". Tôi không phán xét như vậy đàn ông Việt Nam đúng hay sai, nhưng rõ ràng thế mạnh của các cô gái thành đạt U40 không có đất dụng võ...
Tôi thì luôn tâm niệm rằng âu đó cũng là cái duyên số mình chưa với tới được nên vẫn rất lạc quan, yêu đời và làm tốt công việc hiện tại của mình (tuy cũng có lúc thoáng buồn...) và mong rằng một ngày tôi sẽ gặp được người phù hợp. Đôi lúc tôi cũng đã nghĩ đến mình sẽ làm một cái gì đó để làm quen và giúp đỡ các bạn giống mình. Tôi không biết số lượng các bạn U40 của VnExpress có nhiều không nhỉ. Hay chúng ta cùng nhau lập ra câu lạc bộ để cùng sinh hoạt và chia sẻ, tôi sẽ xung phong làm bà mối cho các bạn... và biết đâu trên chặng đường giúp đỡ người khác, tôi lại gặp được một nửa của chính mình.
Thân mến và chúc các bạn hạnh phúc.
DMH