From: "My Dung"
To: "vne-webmaster"
Sent: Saturday, August 13, 2005 4:55 PM
Subject: Mot vai y kien ve van de cua chi Thuy.
Tôi không hiểu tại sao lại có một số quý vị cho rằng việc chị ra sống riêng, tách khỏi gia đình nhà chồng là một giải pháp sai lầm?
Tôi là người không tin lắm về tôn giáo, nhưng tôi tin có nhân thì có quả, gieo một hạt mầm xấu, sao lại được đón nhận những quả ngon. Mẹ chồng chị Thùy là một người như vậy.
Theo giải pháp của một quý ông thì nên xem mẹ chồng như một thứ vô tri, một người xa lạ là điều không thể thực hiện được, con người chứ có phải cỏ cây. Suốt quãng thời gian trưởng thành, tôi đã chứng kiến bà ngoại hành hạ người con dâu út của bà. Tôi là cháu ruột của bà mà cũng không thể nào chịu đựng nổi, vậy mà chính cái người bị hành đó lại làm như không biết gì thì thật vô lý. Họ không nói ra thì chẳng qua là nuốt vào lòng và một khi đã bùng nổ thì không thể nào cứu vãn được nữa.
Giải pháp tốt nhất cho chị Thùy là hãy ra riêng. Điểm mấu chốt là chồng của chị, hãy thuyết phục anh ấy xem giải pháp này như một thử nghiệm, xem cuộc sống có thể khá lên không. Hãy làm nhiều điều mà khi xưa không làm được. Tôi tin rằng với một người như anh ấy sẽ nhìn thấy cuộc sống hôn nhân mới có thể tuyệt vời hơn những gì anh ấy đã trải qua trước kia.
Ra riêng sống đâu có nghĩa là chị cắt đứt mối quan hệ với gia đình, chị vẫn có thể cùng chồng về thăm mẹ anh, vẫn mua cho bà vài thứ mà bà thích. Nếu bà không nhìn thì chị hãy lén đưa lên nhà chồng, sau đó về nhà của mình. Dù bà có thích hay không cũng chẳng ảnh hưởng. Đó cũng là một cách hàn gắn quan hệ, bản thân chị không phải chịu sự khó chịu.
Chị không thể thay thế mẹ chồng, nhưng cũng không có ai có thể thay thế mẹ cho con trai anh bằng chị. Những tổn thương của chị sẽ vô tình làm ảnh hưởng đến con trai chị, nó sẽ có những cảm giác oán hơn bà nó như tôi từng có.
Mong chị hạnh phúc.