From: Hoàng Thiên
Sent: Friday, March 19, 2010 10:59 PM
Tôi là fan của mục Tâm sự, Thể thao, Vi tinh và Thế giới trên trang báo trực tuyến này, nhưng mục mà cho tôi chú ý lại chính là Tâm sự. Bởi vì tôi nghĩ rằng nó chính là những "vũ khí" mà tôi cần trang bị khi bước và cuộc sống gia đình có mật ngọt, có sóng gió.
Tôi đọc bài của anh mà tôi nghĩ nhiều đến nó lắm. Hôm nay tôi quyết viết vài dòng nhỏ mong rằng tòa soạn đăng tải. Tôi không thật giỏi văn để viết những dòng bay bướm, nhưng tôi xin dốc hết tâm sự của mình trong bài viết này.
Huy à! Tôi không phải muốn dăn dạy nhưng nếu cậu làm như những gì đã viết thì cậu đã làm xấu hổ đàn ông chúng ta rồi đấy. Tôi thấy cậu viết về mình dường như là nạn nhân của những trò ngoại tình kia, nhưng tôi lại thấy cậu là người chủ động. Tôi cũng bằng tuổi cậu, đang yêu, chưa lập gia đinh, tôi cũng trải qua 2-3 mối tình, nhưng tôi không bao giờ yêu trong lợi dụng và tình dục. Nhất là tôi không thích liếc mắt đưa tình với những người hơn tuổi mình.
Bởi vì tôi không muốn mình góp sức làm xã hội suy đồi. Là kẻ góp sức phá hoại gia đình người khác, chuyện gì sẽ xảy ra khi người tình đã có gia đình của cậu đem chuyện bí mật của cậu nói cho gia đình và người yêu hay vợ cậu sau này. Một là vợ cậu chia tay cậu, hai là vợ cậu trả thù cậu, lúc đó cậu sẽ nếm trải "vị ngọt" của cái gọi là bị "cắm sừng".
Tôi chia sẻ cho cậu và tất cả mọi người trong mục này biết, tôi cũng từng bị "máy bay bà già" dụ dỗ. Tôi vốn giỏi vi tính, sửa vi tính rất giỏi, lại cẩn thận nên nhiều người trong cơ quan mong tôi sửa vi tính cho họ lắm. Có một lần tôi đến nhà theo lời nhờ vả của bà ta (có lẽ đáng tuổi mẹ tôi), lúc đầu bà ta tốt với tôi và bảo coi tôi như con. Nhưng một hôm trời mưa, tôi cũng đến như bao lần trước, lần này chỉ có mình bà ta ở nhà.
Tôi lặng lẽ đi vào phòng có cái máy tính. Điều làm tôi sửng sốt khi mở máy tính lên, tôi không dám tin vào mắt mình, hình ảnh bà ta trần như nhộng phơi giữa màn hình desktop. Thật không tin vào mắt mình nữa, tôi vội tắt màn hình theo phản xạ. Tôi như dự cảm có điều không hay sắp xảy ra thì y rằng, bà ta bước vào ôm chặt tôi trong trang phục mát mẻ, không một mảnh vải che thân.
Tôi vốn không phải loại thiếu thốn cảm giác xác thịt vì tôi đã có người yêu. Vả lại tôi không thích "máy bay bà già", tôi vội vàng ra về, và không bao giờ trở lại nữa. Hôm sau đi làm tôi nhận được rất nhiều lời xin lỗi của bà ta, nhưng tôi chỉ nói một câu "nếu cô còn tôn trọng cháu thì đừng nói chuyện gì với cháu nữa". Vài tháng sau tôi thấy có quyết định về hưu sớm của bà ấy. Từ đó, tôi không bao giờ gặp lại bà ta nữa. May sao lúc đó tôi lại bản lĩnh đến thế. May sao lúc đó tôi nghĩ tới người yêu tôi mà tránh được vết dơ này.
Câu chuyện này tôi có kể cho một số người bạn, người thì khen tôi là người đàn ông thực thụ, kẻ thì bảo tôi ngu vì không biết ăn miếng thịt ngon như thế. Nhưng bản thân tôi lại tự thấy cái gì tốt, cái gì xấu, đơn giản vì tôi có một bộ não và một trái tim của một con người.
Huy à, không có lửa sao có khói, nếu cậu thật sự muốn tránh cậu sẽ tránh được ngay. Tôi biết cậu đang đua đòi đấy. Xã hội bây giờ nổi lên phòng trào cực kỳ dơ bẩn. Đó là phong trào "phi công trẻ lái máy bay bà già", hay ngoại tình cho có người tâm sự. Tôi thấy tất cả đều bắt nguồn từ các bộ phim có chút nội dung về những cuộc làm tình giữa các đối tượng trong xã hội. Người xem nếu không biết phân biệt sẽ rất dễ làm theo nội dung các bộ phim này.
Gần đây tôi thấy mục Pháp luật có bài con rể "dê" cả mẹ vợ. Tôi thấy đúng là mất gốc mất rễ quá rồi. Tất cả là bị phim ảnh làm hỏng hết nhân cách thôi. Tôi mong Huy sớm tỉnh ngộ, nếu thật sự có phẩm chất và nhân cách, cậu sẽ biết mình phải làm gì.