From: Hoàng
Sent: Wednesday, June 10, 2009 9:56 PM
Tôi thấy mọi người ở đây (mà ủng hộ bố mẹ can thiệp vào chuyện hôn nhân của con cái) đa phần các bạn chưa phải là đàn ông đích thực, hay có thể nói các bạn là những cậu bé chưa thực sự trưởng thành mặc dù tuổi của các bạn cũng đã hơn mức đấy. Nếu các bạn tự tin mình đã trưởng thành, đã có thể đưa ra những quyết định cho cuộc sống của mình thì có lẽ các bạn đã không nói như vậy.
Vì vậy ở đây tôi có thể qua chuyện này mà bàn luận với các bạn về hai từ trưởng thành. Theo quan niệm của tôi thì ngay từ khi còn học cấp 3 tôi đã có những quyết định cho riêng mình, mặc dù tôi ở tận vùng cao, bố tôi thì làm sếp to, mẹ là giáo viên nên tôi cũng bị bố mẹ ép làm theo những gì bố mẹ muốn (vì nghĩ là tốt cho con cái).
Từ năm cấp 3 tôi đã nhất quyết theo ngành kinh tế và sẽ làm ngoài, sau này sẽ lập công ty cho riêng mình, mặc dù bố mẹ luôn muốn tôi vào làm Nhà nước, cho ổn định, sau này sẽ có thu nhập cao. Lúc đó tôi chỉ hỏi bố mẹ rằng: “Ba mươi năm trước bố mẹ không có sự lựa chọn, bố mẹ làm Nhà nước và bây giờ được hưởng thành quả như thế này. Nhưng con hỏi liệu bố mẹ dám chắc rằng hai mươi hoặc ba mươi năm sau làm Nhà nước có sướng như bây giờ không? Vậy quyết định của con thì bố mẹ cứ để cho con làm theo ước mơ và đam mê của mình”. Lúc đấy bố mẹ tôi không thể nói được gì.
Và bây giờ tôi thoải mái bay nhảy làm ngoài theo đúng ước mơ, lúc các cụ có cằn nhằn thì tôi chỉ nói rằng: "Ổn định với con là có nguồn thu nhập ổn định, dòng tiền luôn chảy vào chứ đâu cần nhất thiết phải làm một nơi đến hết đời. Khi con có kiến thức và kinh nghiệm thì con luôn có nơi để mà làm, và luôn có tiền. Còn làm Nhà nước (nơi mà kiến thức cũng như kinh nghiệm chỉ là yếu tố phụ) thì lúc vì một lý do nào đó bị 'bay' khỏi công ty, lúc đó chả có kiến thức, kinh nghiệm, cộng thêm tính ù lỳ do làm việc lâu ngày ở đó thì làm sao mà đi xin việc được". Và bây giờ mặc dù chỉ hai mấy tuổi nhưng thu nhập một tháng của tôi cũng gấp mấy lần những người cùng lứa.
Khi tôi có người yêu lần đầu tiên cũng vậy. Tôi chưa vội giới thiệu cho gia đình mà trước đó cần phải làm tư tưởng cho các cụ trước đã. Tôi nói chuyện với mẹ và nói với mẹ rằng: Mẹ luôn là người yêu con nhất, nhưng mẹ không sống với con cả đời mà vợ con mới là người sống với con cả đời, và nếu con lấy người mà con không yêu thì đơn giản cả đời con sẽ không được hạnh phúc.
Tôi còn bảo mẹ: Nếu mẹ với cô ấy xung khắc nhau thì mẹ biết rằng người đàn ông như con ở giữa sẽ đau khổ biết chừng nào chứ không phải mẹ hay vợ con đâu. Và nếu mẹ yêu con thì mẹ có muốn con đau khổ? Người yêu con sau này có thể không hoàn hảo, cô ấy không đảm đang được như mẹ vì thế không thể chăm sóc con được như mẹ, vì vậy con sẽ luôn nhớ mẹ, nhớ đến những món ăn mà mẹ nấu. Con luôn tự tin vào mình và chỉ lấy người con yêu và người sẽ yêu con. Chỉ cần vậy chúng con sẽ chấp nhận điểm xấu của nhau và sống vui vẻ đến cuối đời.
Lúc đó mẹ tôi không nói gì. Một thời gian sau tôi đưa người yêu về giới thiệu với gia đình. Tất nhiên cô ấy có những điểm không vừa lòng mẹ tôi, nhưng vì chúng tôi yêu nhau tha thiết nên mặc dù khá bảo thủ nhưng bố mẹ chúng tôi cũng không ngăn cấm.
Các bạn cũng vậy. Khi các bạn yêu bố mẹ mình thì các bạn sẽ phải chứng minh sự trưởng thành của mình bằng cách biết ra quyết định và phân tích cho bố mẹ hiểu. Khi các bạn tự lo được cho mình thì bố mẹ các bạn (nói gở) có nhắm mắt xuôi tay thì cũng an tâm hơn là một anh chàng suốt ngày chỉ biết nghe lời bố mẹ.
Theo kinh nghiệm của tôi thì các bạn gái không nên lấy những người như thế này:
- Người vũ phu, hơi tí là vũ lực: tất nhiên rồi
- Người chỉ biết nghe lời bố mẹ: anh ta chỉ là người đàn ông nhu nhược và không biết quyết định, chỉ là đứa trẻ trong thân xác người lớn, anh ta chưa trưởng thành và tất nhiên chưa sẵn sàng, các bạn đừng níu kéo loại người này mà tự làm khổ mình.
- Người đàn ông quan trọng trinh tiết: đây là người bảo thủ và gia trưởng: Nếu lấy loại người này các bạn sẽ rất khổ trong cuộc sống vì các bạn không còn là một người tự chủ nữa, mọi việc nhất thiết phải theo ý anh ta. Gia đình sẽ rất nặng nề và các bạn sẽ không bao giờ hạnh phúc.
Đây chỉ là một số ý kiến của tôi.
Thân.