Từ: hiep
Đã gửi: 05 Tháng Sáu 2012 1:07 CH
Sinh ra trong một gia đình đầy đủ, khiến tôi không hề lo nghĩ gì nhiều về mọi thứ, cho tới khi tôi gặp được em, một người con gái ngoan hiền, dễ mến đã khiến tôi dần yêu em, chăm sóc cho em hơn cả bản thân, lúc đó tôi và em chỉ vừa bước qua tuổi 18.
Ban đầu tôi không hề suy nghĩ gì nhiều, không lo âu, chỉ có tình yêu và hạnh phúc, nhưng dần dần gia đình tôi cũng biết mọi thứ, rồi ngăn cản, nhưng đối với tôi không phải là vấn đề. Tôi chấp nhận mọi thứ để có em, rồi điều gì đến thì cũng đến, tôi và em trao cho nhau tất cả, lần đầu của em và cũng là của tôi. Hai đứa ngày căn khăng khít hơn bao giờ, không ai có thể chia rẽ được. Một năm trôi qua, tình cảm thay đổi rất nhiều từ khi biết tin em có thai.
Từ lúc đó tôi suy nghĩ mọi thứ, không phải để bỏ mặc em mà là để lo cho em có mọi thứ như bao người khác. Nhưng vì em và tôi vẫn còn mang sách tới trường, nên chúng tôi đành quyết định từ bỏ đứa con đầu lòng của mình. Đau lắm chứ, tôi biết em rất lo sợ, sợ tôi sẽ bỏ em, sợ sẽ mất tôi, nhưng còn tôi, nhiều đêm lại khóc vì đã phải bỏ đi giọt máu của mình.
Sóng gió nào cũng sẽ vượt qua, hạnh phúc càng bền chặt, tôi không biết từ lúc nào mà tình cảm của tôi dành cho em lại quá nhiều như vậy. Khi em ra trường và đi làm, một cảm giác bất an trong tôi lại xuất hiện bởi vì tôi sợ sẽ mất em, sợ chính bản thân mình không thể kéo nổi em ở lại.
Tôi vẫn là một cậu nhóc chỉ có tình cảm, chứ không thể lo cho em mọi thứ em hằng mong ước, từ lúc đó tôi muốn chia tay em, tôi muốn em tìm được một người khác tốt hơn tôi, người có thể chăm sóc được cho em khi tôi không còn bên cạnh.
Tôi nói với em là tôi muốn ra đi, rồi em khóc, một cảm giác đau xót không thể nào làm tôi ra đi được. Tôi nói với em là tôi không có gì để chăm sóc cho em được nữa, nhưng em không bao giờ đồng ý, em nói sẽ đợi tôi, sẽ chờ tôi ra trường. Em đã hứa như vậy thì làm sao một người như tôi có thể bỏ mặc em được.
Hạnh phúc lắm, trong tôi không bao giờ muốn bỏ em một lần nữa, nhưng tôi lại càng suy nghĩ nhiều hơn về cuộc sống, mơ ước làm giàu của tuổi trẻ giờ chỉ là mong manh, chỉ cần lo được cho em là quá đủ đối với tôi. Và thế, tôi bắt đầu xây dựng tương lai từ số vốn ít ỏi của thời sinh viên, bắt đầu suy nghĩ mọi thứ để kiếm tiền, và tôi lại quên em.
Không phải tôi yêu ai khác, mà tôi đã bắt đầu lấn sâu vào vòng xoáy cuộc sống để kiếm tiền, thời gian bên em ngày càng ít đi, trong khi đó em đi làm ngày càng về trễ hơn. Rồi ngày đó cũng đến, cái ngày em theo người khác, một người lớn hơn em gần 10 tuổi, một người bên cạnh em hằng ngày, chăm sóc em, lo lắng cho em, mọi thứ đều hơn một người như tôi.
Cái ngày tôi nhận thấy là tôi mất em, cũng là ngày đặc biệt nhất của tôi. Em không nói tới khi tôi bắt gặp em đi với anh ấy, lòng tôi như tan nát khi trông thấy em hạnh phúc. Tôi không nói gì, chỉ đi sau để nhìn một hình bóng quen thuộc. Rồi em cũng nhận ra tôi từ phía sau, em khóc, tôi biết em đau như thế nào.
Tôi biết đã mất em, thật khó để diễn tả một người con trai lại khóc nức nở như một đứa con nít trước mặt người yêu mình. Tôi càng níu kéo bao nhiêu thì càng biết chỉ là vô vọng, nhưng khi chia tay tôi không muốn để lại cho em sự luyến tiếc nào, không muốn để mình trông thật thảm hại, không thể khóc dù chỉ một lần cuối để em đi được nhẹ nhàng.
Từ đó tôi đã trở thành con người khác, không bao giờ tin vào một ai nữa. Tình yêu giờ chỉ dành cho trẻ con, đối với tôi giờ chỉ là giả tạo, mọi người con gái đến với tôi chỉ vì những thứ tôi đang và sẽ có. Có người nói tôi lạnh lùng, nói tôi chỉ mang tới sự đau khổ, nhưng có ai biết được nỗi đau tôi từng trải qua, từng mang trong mình một thời gian dài. Tôi không muốn mình lại bị lừa dối một lần nào nữa, nên thà tôi làm người phụ bạc còn hơn làm kẻ chung tình.