Cuối cùng thì chúng tôi sống với nhau vì điều gì? Tài sản không, con cái không, tình dục không, quan tâm âu yếm cũng không. Chúng tôi như hai người lạ ở chung phòng, lạnh lùng xa cách. Tôi và anh quen nhau khi tôi chia tay người cũ và một đám cưới diễn ra sau đó vài tháng. Ngay từ lúc bắt đầu về chung một nhà, ở anh không giống những người đàn ông khác, vợ chồng luôn có một khoảng cách nhất định, việc đụng chạm, nắm tay hay hôn nhau là một điều gì đó cực kỳ khó khăn với anh. Lúc đó, tôi nghĩ chắc do anh lớn tuổi hơn nên ngại và một phần do tính cách của anh.
Thời gian qua đi, 4 năm sống chung anh vẫn vậy, thậm chí còn tệ hơn. Tôi mong ước được một vòng tay ôm lấy sau những mệt mỏi của cuộc sống, hoặc một sự quan tâm nhỏ nhoi của người chồng dành cho vợ. Càng lúc tôi càng sợ về nhà, căn nhà trống vắng, không con cái, vợ chồng mỗi người nằm một góc, cái giường 2m với anh vẫn còn chật lắm. Chồng lãnh cảm, có xu hướng bạo lực và không tâm lý, gia đình chồng thực dụng thái quá khiến tôi chán nản và mất đi hy vọng vào tương lai của hai đứa.
Tôi làm kinh doanh, trong những vị khách của tôi có một người đàn ông, tôi nói với anh rằng mình đã có chồng nhưng không hạnh phúc và anh đề nghị được chăm lo quãng đời còn lại của tôi. Tôi biết anh thương và muốn chăm lo cho tôi thật. Mỗi lần nhìn lại cuộc hôn nhân hiện tại, tôi chỉ muốn ngả vào anh, nhưng lý trí không cho phép làm như vậy; còn cha mẹ, thanh danh của gia đình dòng họ, thực sự tôi phải sống sao bây giờ?
Duyên
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.