Tôi và anh yêu nhau cũng được hơn một năm, nhưng trước đó đã có mấy năm là bạn nên rất hiểu nhau. Tôi đã 27, đến tuổi bố mẹ thúc giục lập gia đình nhưng tôi băn khoăn lắm. Nhìn tổng thể anh là người tốt: tâm lý, hiểu chuyện và thương tôi, không ngại chăm sóc khi tôi mệt, bệnh hay lười biếng nhõng nhẽo. Có điều chúng tôi đều là dân tỉnh lên Hà Nội lập nghiệp, có học thức và bằng cấp từ đại học trở lên, nhưng hình như công việc của anh từ trước đến nay chưa có sự ổn định. Anh trải qua một vài công việc từ khi ra trường nhưng không có việc nào làm lâu dài, cứ nói không hợp. Anh có một số hoạt động kinh doanh với bạn bè nhưng cũng lỗ vốn. Nhìn lại, gần 30 tuổi nhưng anh hầu như tay trắng, không công việc ổn định, không tiền tiết kiệm vì phải trả nợ lỗ trong kinh doanh và cũng không quyết liệt hay háo hức trong công việc, kiếm tiền. Cuộc sống cứ tà tà.
Tôi thì mọi việc dễ dàng hơn, dù thu nhập không quá cao nhưng đủ trang trải cuộc sống, phụ giúp bố mẹ ở quê một chút. Đôi khi tôi cảm giác thương anh hơn chính bản thân mình, luôn cố gắng hỗ trợ tài chính trong những lúc anh gặp khó khăn, cùng anh trải qua những ngày tháng chật vật mới ra trường. Nhưng nghĩ về tương lai hai đứa bây giờ làm tôi cảm thấy cực kỳ áp lực, thuê nhà, sinh con, con học hành không phải là cứ yêu nhau và cố gắng là mọi việc sẽ dễ dàng vượt qua. Xuất thân từ quê nghèo, bản thân thời đại học phải nỗ lực làm thêm rất nhiều, tôi ý thức được rằng nếu một cuộc sống mà áp lực cơm áo gạo tiền quá lớn thì khó mà hạnh phúc. Tình cảm tôi dành cho anh là chân thật, dù trong thời gian quen anh có rất nhiều người để ý, họ có điều kiện vật chất tốt hơn, nhưng tôi chưa bao giờ có ý định cân nhắc người khác vì rất thương và yêu anh.
Tôi nghĩ rằng yêu một người có điều kiện có thể dễ, nhưng yêu một người tâm đầu ý hợp, có thể thương yêu, chia sẻ, nhường nhịn nhau thì rất khó. Nên dù về tài chính anh không ổn nhưng tôi vẫn rất thương và trân trọng. Chúng tôi hầu như không bàn về chuyện cưới xin vì ai cũng cắm đầu theo mục tiêu nghề nghiệp của mình để tạo thu nhập tốt hơn. Anh vẫn công khai giới thiệu tôi với gia đình, bạn bè, không phải là một người đa tình lăng nhăng dù rất đẹp trai nên tôi tin tưởng. Gần đây bố mẹ hai bên giục cưới dữ lắm. Ban đầu anh tính năm nay cưới luôn cuối năm, rồi mấy hôm nay anh đổi ý, nói chờ anh thêm 3 năm nữa cho sự nghiệp vững vàng mới sẵn sàng và tự tin lo cho gia đình. Anh nói không muốn cưới xong lại để cho tôi vất vả khổ sở, ở nhà trọ rồi sinh con, đợi anh làm có chút vốn mua được nhà trả góp rồi cưới.
Anh cũng là bàn bạc, hỏi xem ý tôi thế nào chứ không phải tự quyết. Tôi từ trước đến nay chứng kiến không biết bao nhiêu câu chuyện tình dù yêu nhau say đắm nhưng vẫn dở dang, nghe anh nói vậy vẫn hiểu cho anh nhưng hoang mang lắm. Yêu nhau thêm 3 năm ai biết được chuyện xảy ra, nếu không có sự gắn kết mang hai tiếng “gia đình” thì liệu tình yêu có vượt qua được không? Mà lúc đó tôi cũng 30, bắt đầu lại một tình yêu chắc rất khó. Hơn nữa, tôi coi trọng tình cảm, coi gia đình và con cái là trên hết nên muốn có em bé sớm, đợi 3 năm nữa đã hơn 30 thì sinh con chăm sóc con chắc là vất vả. Tôi cũng không muốn thúc ép anh phải lập gia đình khi chưa sẵn sàng. Rất mong được độc giả tư vấn giúp.
Huyền