Tôi kết hôn lần thứ hai cách đây 8 năm, khi đó tôi 29, chồng 31; mỗi người có con riêng. Cuộc sống chung diễn ra chẳng mấy êm đẹp vì chồng tôi vũ phu, đánh vợ đánh con và ghen tuông khủng khiếp. Bằng sự nỗ lực của cả hai và sự quyết tâm không đổ vỡ gia đình, dù sau bao nhiêu lần bị đánh đập, hắt hủi của cả chồng và nhà chồng, hợp tan bao phen và sẩy thai lưu thai bao lần tôi cũng sinh được một cậu con trai chung với chồng hiện tại. Đại khó khăn đã lùi lại, chỉ còn lại những tiểu khó khăn nhưng tôi vẫn quyết tâm duy trì gia đình và mái ấm để làm nơi nương trú cho ba con và hai vợ chồng. Vì dẫu rằng chồng tôi nóng giận và cục cằn nhưng tôi thấy anh ấy cũng yêu mình thật lòng. Cậu con trai riêng của chồng có tình ăn cắp và nói dối. Từ bé, lúc con 4 tuổi đến nay đã 13 tuổi nhưng tính nói dối và ăn cắp ngày càng nặng. Quan trọng là con được ông bà và các bác bao dung quá, che chở quá và khi bố đánh thì lại theo kiểu trừng phạt chứ không phải kiểu dạy bảo.
Tôi cảm thấy tuy các bác là giáo viên, ông bà nội cũng là giáo viên về hưu, song cách nuông chiều cháu và chỉ dẫn cháu thì lại chưa hợp lý, làm cho việc học của cháu càng lớn càng sa sút, nói dối và ăn cắp càng diễn ra nhiều hơn, nặng hơn. Có lần cháu lấy cắp 2 triệu mọi người đều giấu tôi và chồng tự bảo ban cháu, rồi lấy cắp 500 nghìn, 50 nghìn, 100 nghìn, 5 nghìn,…diễn ra nhiều hơn. Những việc gì không may đến tai chồng thì chồng lại xử lý kiểu hung bạo dẫn đến con nhờn, không còn sợ nữa và càng diễn ra nhiều hơn. Khi cháu lấy tiền của tôi và của em gái (con riêng của tôi) thì chúng tôi đều giấu chồng và nhỏ nhẹ khuyên con nhưng không ăn thua. Có lần con đến chơi nhà các bác, lấy tiền và đi mua đồng hồ cho mình và cho bạn đeo, rồi mua đồ ăn khao cả lớp, còn cho mỗi bạn 20 nghìn tiêu vặt, gọi là tặng bạn năm cuối cấp. Ngày nào các bạn cũng kể con trai có anh lớp trên bảo kê, không ai dám làm trái ý và đi mua đồ ăn ngoài cổng trường.
Nhiều lần chuyện đến tai chồng, mặc dù tôi đã cố ngăn anh và khuyên anh nên kìm chế nóng giận để dạy con chứ không phải để trừng phạt con kiểu côn đồ, làm thế chỉ dồn con vào chân tường mà kết quả giáo dục không có, chỉ đẩy con vào những hành động dại dột bất chấp hậu quả. Trong nhiều năm qua anh cũng thay đổi nhiều song tính hung hãn và bạo lực thì vẫn còn nhiều, hơn những gì tôi thấy ở những người tôi quen biết. Có lẽ anh thừa hưởng từ bố anh, người đàn ông thời trẻ thường đánh mẹ anh và sống kiểu chồng chúa vợ tôi. Chuyện con trai chồng biểu hiện bề ngoài thì rất ngoan lễ phép, nói gì cũng vâng dạ, đi đâu chào to rõ ràng, rất khéo nói chuyện, kể chuyện và chiều lòng mọi người; tuy nhiên việc cháu ăn cắp, chơi xấu với bạn thì vẫn được các bạn kể lại và biểu hiện ở những nơi cháu đến.
Tôi thật tâm với con chồng, mua sắm mọi thứ trong điều kiện của mình cho con chồng, chăm sóc bữa ăn, giấc ngủ ngon, việc học thêm, đọc sách, thậm chí cho đọc kinh phật, mong con thay tâm đổi tính. Song có lẽ do kiếp trước tôi nợ con chồng chăng nên kiếp này tôi phải dành nhiều công sức với cháu hơn nữa, có lẽ tôi sẽ phải nhẫn nại hơn nữa, cho cháu nhiều thời gian hơn nữa để lay động cháu. Tôi vẫn còn hy vọng vì cháu biểu hiện bề ngoài vẫn ngoan và nghe lời, mới 13 tuổi, vượt qua giai đoạn này sau này cháu sẽ trưởng thành và có ích cho bản thân cháu. Tôi tin vào điều đó, sẽ tiếp tục công việc chỉ dẫn cho cháu, tiếp tục kìm chế cơn hung bạo của bố cháu để duy trì gia đình này, đúng nghĩa gia đình là chốn đi về của ba đứa trẻ vô tội và của cả hai chúng tôi.
Hằng
Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)