From: Bich Huyen
To: vne-tamsu
Sent: Friday, November 17, 2006 11:37 AM
Subject: goi muc tam su : Toi rat dong cam voi Van
Chào Vân,
Mình lớn hơn bạn vài tuổi và đã lập gia đình được 10 năm. Chồng mình cũng có những tính cách gần giống với chồng bạn và anh tran ly. Mình cũng đã ở vào hoàn cảnh gần giống với bạn nên mình rất hiểu và đồng cảm với tâm trạng của bạn lúc này.
Vân biết không mình đã thật sự ngạc nhiên khi đọc xong tâm sự của bạn vì thấy sao lại có người có hoàn cảnh và suy nghĩ gần giống với mình đến vậy. Thậm chí có những đoạn giống đến từng câu chữ, nói vậy để bạn thấy rằng mình rất hiểu tâm trạng của bạn lúc này. Và mình đã đọc hết tất cả những bài viết mà các bạn, anh chị đã chia sẻ cùng Vân thời gian qua. Đặc biệt mình rất thích bài của Hoai, N.H, Peace jenie…
Mình nghĩ khi sống với người chồng có tính cách như chồng mình, chồng Vân, chồng các bạn đã chia sẻ cùng Vân, đó là sự thiếu quan tâm, chia sẻ, tính cố chấp, bảo thủ, tự ái, ích kỷ, chỉ nghĩ đến “cái tôi” của mình quá lớn… đã làm cho người vợ không được đồng cảm về mặt tinh thần, cảm xúc bị dồn nén lâu ngày, những suy nghĩ không được chồng lắng nghe, chia sẻ và tôn trọng. Lâu dần thành một khối u trong lòng. Thêm vào đó là những áp lực trong công việc, việc nhà, con cái… có đôi khi đã làm cho người vợ cảm thấy quá sức, mệt mỏi dễ dẫn đến hình ảnh người vợ “rất dễ nổi nóng vô lý, ăn nói hồ đồ, đôi khi phát ngôn không kiểm soát giống như là đang xả những ức chế trong lòng mình vậy”.
Có khi nào các anh ngẫm nghĩ lại xem nguyên nhân từ dâu dẫn đến vợ mình lại “thay đổi” như vậy chưa? Bởi “không có lửa làm sao có khói”? Thay vì chủ động tìm ra nguyên nhân để cùng nhau cố gắng khắc phục, vun đắp xây dựng cuộc sống gia đình thì các anh chỉ biết “thụ động” im lặng nhìn cuộc hôn nhân “đang dần đi vào ngõ cụt” rồi trách cứ “sao khác ngày xưa quá” và không tha thứ bỏ qua những sai lầm của người vợ. Vậy có xứng đáng là người đàn ông cao thượng, vị tha không? Trong khi những gì người vợ đã hy sinh lo lắng rất nhiều cho gia đình thì các anh “vô tư” hưởng thụ có khi không một lời ngợi khen.
Thật ra mình nghĩ những gì người vợ mong muốn có khi rất đơn giản, không có gì là quá khó cả. Có khi chỉ là một câu hỏi han, cử chỉ quan tâm của chồng lúc mệt mỏi, đau ốm, mong muốn được chồng tôn trọng, lắng nghe, chia sẻ những suy nghĩ của vợ về những vấn đề phát sinh trong cuộc sống gia đình, từ đó cùng nhau tìm ra một tiếng nói chung. Các anh đã làm được điều đó chưa? Các anh đã hy sinh “cái tôi” của bản thân mình để hòa mình thích nghi với cuộc sống gia đình chưa? Đã cùng chung tay xây đắp gia đình để đem đến niềm vui, hạnh phúc cho vợ con chưa? Mình tin rằng nếu các ông chồng làm được những điều đó thì những người vợ như mình, như Vân… sẽ vô cùng hạnh phúc và cảm thấy đã được chia sẻ rất nhiều thì làm gì có chuyện ngày hôm nay tôi và bạn phải viết lên những dòng tâm sự này?
Còn việc chồng bạn không biết làm những việc lặt vặt mình nghĩ nếu anh ấy có thiện chí có thể khắc phục bằng cách “học lỏm” hoặc học thêm ở các trung tâm dạy nghề. Tuy nhiên, Vân biết không có khi cái không biết cũng không phải là xấu dù rằng sẽ tốn tiền một chút (mà cũng không phải thường xuyên). Còn hơn là chồng tuy làm, nhưng khi làm thì chỉ thích làm theo suy nghĩ bản thân, không thích tham khảo ý người khác để rồi kết quả không tốt. Có khi còn tốn tiền hơn lại mất thời gian công sức nữa, còn vợ thì không vui khi thấy chồng quá bảo thủ, cố chấp như vậy. Vậy đấy Vân ạ, cái gì cũng có cái hay, cái dở của nó cả. Nên mình nghĩ bạn cũng đừng đặt nặng vấn đề này vì nói như anh “không rành” cũng có lý phải không bạn?
Mình rất đồng ý với ý kiến của chị Peace Jenie là bạn nên vì con cái mà làm hết sức mình dù cho kết quả có như thế nào để sau này khi nhìn lại bạn sẽ không cảm thấy hối tiếc. Mình nghĩ rằng nếu chồng bạn là một người sống có tình, có nghĩa, có tình thương, trách nhiệm với con cái, với gia đình thì anh ấy sẽ sớm hiểu ra được thiện chí của bạn và nhận ra được nguyên nhân nào dẫn đến gia đình bạn lại như vậy. Đây mới là điều quan trọng bởi một mình bạn nhận ra vấn đề chưa đủ mà cái chính là chồng bạn có nhận ra được để khắc phục hay không?
Rồi anh ấy sẽ tha thứ cho bạn và đoàn tụ gia đình vì “đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại cả” phải không bạn? Còn nếu anh ấy là người ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, không phải là người đàn ông cao thượng, vị tha, vẫn không nhận ra được bản chất của sự việc để tha thứ, thay đổi, để đoàn tụ gia đình thì bạn cũng đừng nên quá đau buồn. Vì “vàng giả thì không nên giữ và tiếc làm gì”. Hãy nghĩ rằng anh ấy không xứng đáng với tình cảm của hai mẹ con bạn.
Riêng bài viết của anh tranly mình nghĩ rằng như nhiều gia đình khác có thể trong gia đình anh cũng có những mâu thuẫn lặt vặt, nhưng anh đã không tha thứ bỏ qua mà đã “yếu đuối khi để chính những lời nói đó giết chết tình cảm của anh dành cho chị”. Bên cạnh đó có thể còn có những mâu thuẫn khác lớn hơn về quan điểm sống mà với tính cách của anh có lẽ anh đã thiếu sự tôn trọng, thiếu sự lắng nghe, chia sẻ, đồng cảm với vợ trong việc giải quyết những mâu thuẫn phát sinh nên mới dẫn đến hậu quả như vậy. Cũng không thể trách một mình chị ấy được. Còn quan điểm của anh “con cái phải được quyền sống trong ngôi nhà bình yên, môi trường giáo dục tốt…” mình cho rằng sẽ tốt hơn nhiều nếu trong ngôi nhà đó có đầy đủ cả cha lẫn mẹ và ngôi nhà đó có bình yên hay không là phải do cả hai vợ chồng cùng chung tay xây đắp chứ không phải tự nhiên mà có được.
Mình nghĩ bất cứ cuộc hôn nhân nào dù có tệ đến mấy, mọi việc dù có khó đến đâu cũng có thể cứu vãn, hóa giải được. Quan trọng là nhận thức của người trong cuộc về vấn đề đó như thế nào? Họ có muốn cứu vãn, hóa giải hay không mà thôi.
Cuối cùng mình chúc Vân sớm tìm được sự thanh thản trong tâm hồn và hạnh phúc sẽ lại mỉm cười với bạn.