Từ: Tuan
Đã gửi: 30 Tháng Sáu 2012 10:20 SA
Chào chị Minh!
Đọc tâm sự của chị tôi thấy chị thật dũng cảm. Đời sống tình dục ở Việt Nam luôn chỉ bó buộc trong gia đình, chúng ta thiếu sự giáo dục từ xã hội, không dám chia sẻ với bạn bè và đồng nghiệp nên nhiều khi cũng không dám kể với bạn đời để tìm sự hòa hợp. Tóm lại cứ lần mò, mặc cảm.
Gia đình tôi có một bé gái, khi vợ mang bầu cháu đầu, tôi nhịn quan hệ với vợ một năm rưỡi. Tôi thương vợ vì vợ mang bầu và sinh con vất vả, muốn dành thời gian cho vợ nghỉ ngơi và trên hết vợ tôi cũng không quá mặn mà với quan hệ tình dục. Trong một năm rưỡi đó tôi cũng không đi giải tỏa ở bên ngoài. Tôi cố dành sự quan tâm và hướng mình về gia đình và công việc. Tóm lại tôi cũng lần mò tự giải quyết vấn đề của mình mà không để ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.
Qua tâm sự của chị, tôi nhận thấy mấy vấn đề sau:
Thứ nhất, chị và anh nên ngồi lại nói chuyện cởi mở để hiểu nhau hơn, vì chị và anh là một gia đình mà.
Thứ hai, chị cần phải làm mới mình, thay vì việc quan tâm đến chồng thì cần quan tâm đến mình nhiều hơn nữa như là làm đẹp, mua sắm, tán gẫu với bạn bè. Không ai nói là khi có gia đình rồi thì không thể đi về nhà sau 21h cả.
Thứ ba, chị đừng khắt khe với anh quá, một tháng mà đi chơi về muộn 1 đến 2 lần theo tôi nghĩ cũng bình thường thôi. Nếu chị khắt khe quá anh sẽ không về nhà khi đi quá giờ, chị sẽ mệt mỏi chờ đợi còn anh thì có thêm nhiều nguy cơ làm điều sai trái với gia đình hơn. Quan trọng là chị kiểm soát được anh đi đâu, đi với ai và đi làm gì.
Thứ tư, chị và anh nên làm mới lại cuộc sống gia đình mình, thật quá đơn giản vì anh chị đều có kinh tế. Sao không gửi con lại cho ông bà, người giúp việc, để có thời gian dành riêng cho nhau ở một nơi mộng mơ và yên tĩnh như Đà Lạt hay Sapa.
Tôi dám khẳng định là anh chị sẽ hiểu ra nhiều điều mình cần mà không biết phải làm sao để có. Cũng đừng quá lo cho các con, chúng có thể tự lo cho mình. Phụ nữ Việt Nam thương chồng thương con và tự ôm lấy tất cả vào mình mà không dám chia sẻ.
Điều cuối cùng, khi nào chị ốm mà không trông cậy được vào anh thì nhờ xã hội. Chị cứ gọi cấp cứu đưa hai mẹ con lên viện, cho xe cấp cứu hú còi thật to vào để đánh động cho anh thấy là anh có nhiều thứ quan trọng cần phải bảo vệ, dù sao chị cũng có điều kiện mà.
Cuối cùng chúc chị Minh và gia đình luôn hạnh phúc!