From: trinh thi my dung
Sent: Friday, January 21, 2011 10:03 PM
Gửi chị VTT!
Tôi đã đọc hết những bài viết trên diễn đàn này, tôi thấy tội nghiệp cho những chị em cứ cam chịu mà không biết phải làm thế nào để giữ chồng. Tôi chưa rơi vào hoàn cảnh như các chị nhưng tôi nghĩ sẽ không cố gắng để giữ cái gì không thuộc về mình, không xứng đáng với mình.
Cho đến khi đọc bài viết của chị VTT mà tôi thật sự ngưỡng mộ về cách sống, công việc và cách nghĩ của chị. Tôi hoàn toàn ủng hộ chị, người phụ nữ Việt Nam thời hiện đại. Nhưng khi nghĩ kỹ lại tôi chỉ dừng lại ở hai chữ ngưỡng mộ chứ không học hỏi được gì chị ạ, đó là vì những lý do sau:
Tôi rất muốn bỏ ngay chiếc xe máy Future Neo cũ kỹ đi, nhưng tôi không có được chiếc Mec thay thế thì làm thế nào để đến công ty, đưa đón con đi học, mặc dù tôi cũng vừa tranh thủ thi xong bằng lái B2.
Tôi cũng muốn đến các trung tâm làm đẹp để tu sửa nhan sắc hàng tuần, nhưng hàng ngày đi chợ tôi còn phải nát óc suy nghĩ hôm nay cả nhà ăn gì để vừa đảm bảo sức khỏe lại vừa tiết kiệm nhất. Thấy họ xài điện thoại xịn, tôi cũng muốn vứt ngay cái "cục gạch" của tôi đi nhưng nghĩ lại, tháng này phải đóng tiền học tiếng Anh cho con ở Việt Mỹ.
Thấy ai đó mặc một bộ đồ sang trọng, tôi cũng muốn mua ngay nhưng vừa bước ra đến cửa thì lại va ngay đôi dép của con trai bị sút một bên, nên lại đi vào. Cuối tuần tôi cũng muốn đưa các con đi xem phim để thư giãn nhưng nghĩ lại nhà cửa bừa bộn, quần áo chưa ủi, chưa xếp vì tôi không đủ tiền để thuê người giúp việc làm giúp.
Cũng như chị tôi rất muốn đưa bố mẹ mình đi du lịch khắp mọi nơi cho biết, nhưng vì hai cái nhà ở quê trời mưa vẫn còn đêm nhìn thấy sao, ngày nhìn thấy nắng mà tôi vẫn chưa đủ tiền để cho các cụ sửa lại. Buổi sáng chở con đi học ngang qua câu lạc bộ, nhìn thấy những phụ nữ trạc tuổi mình đang đánh tenis tôi cũng rất muốn tập để người thon thả chắc khỏe hơn nhưng cái vợt tôi còn không đủ tiền mua nên tôi đành dùng biện pháp bớt ăn lại, vừa tiết kiệm vừa đỡ bép phì.
Giả sử nếu một ngày nào đó chồng phản bội tôi, thì tôi cũng muốn sẽ cặp bồ như chị cho chồng biết tay, nhưng phải chờ cho đến khi hai con tôi khôn lớn trưởng thành chứ nếu không chúng sẽ nương tựa vào ai? Không biết đến lúc đó tôi vừa già, vừa xấu, lại chẳng có nhiều tiền thì làm thế nào? Chẳng lẽ cõng một ông già 70?
Và còn rất nhiều thứ khác tôi muốn học hỏi chị nhưng không thể được. Gia đình tôi mặc dù không giàu nhưng cũng không đến nỗi chạy ăn từng bữa. Tôi cũng là một nhân viên văn phòng chứ không là "những chị em còng lưng trên những chiếc xe đạp đi buôn hoa, buôn rau…”. Nhưng để sống được như chị thì thật là khó quá, dù sao thì tôi vẫn mong ngày càng có nhiều phụ nữ mạnh mẽ như chị để xã hội bớt đi những ông chồng vô tích sự.
Tôi cũng nhắn đến chị Mai Linh!
Đọc bài của chị tôi cũng ngưỡng mộ gia đình chị lắm vì vừa giàu lại vừa có một tình yêu đẹp, nhưng sao nơi tôi đang sống và những người mà tôi quen biết thật hiếm thấy những gia đình "chuẩn” như gia đình chị: vừa giàu, vừa lãng mạn, vừa hạnh phúc. Tôi toàn thấy những cảnh ngược lại thôi: chồng làm ít tiền thì chiều chuộng, chăm sóc vợ con, chồng làm nhiều tiền thì đi từ sáng đến tối mịt mới về, thậm chí còn không biết lớp con học phòng nào, cô giáo của con tên gì nữa.
Thế đấy chị ạ, chắc là tầm nhìn của tôi thấp hay do tôi ít đi đây đó, nên không nhìn thấy nhà nhà đang hạnh phúc như chị. Thật ngưỡng mộ gia đình chị, chúc gia đình chị mãi mãi hạnh phúc. Xin cảm ơn toàn soạn đã làm cầu nối cho chúng tôi. Chúc mọi người một năm mới sức khỏe, hạnh phúc.