Chị gái tôi 33 tuổi, bị bướu to một bên má. Lúc nhỏ chị cũng bầu bĩnh, đáng yêu như bao đứa trẻ khác; đến năm 4 tuổi, sau cơn sốt phải nhập viện, khi về nhà ba mẹ phát hiện ra một bên má chị cứ to dần, khi đi khám bác sĩ mới nói chị tôi bị bướu máu. Kể từ đó, dù gia đình khó khăn nhưng ba mẹ cố gắng làm lụng để dành dụm tiền mỗi năm đều đưa chị đi khám. Từ 4 tuổi đến 12 tuổi, năm nào chị cũng đi bệnh viện để khám, cho đến năm 12 tuổi bác sĩ bảo có thể phẫu thuật.
Có điều bác sĩ nói khả năng sau khi mổ chị vẫn không hết bệnh được, khả năng tái lại vì nó là dạng bướu máu, dây thần kinh xung quanh bướu rất nhiều, còn không phẫu thuật thì chị tôi chỉ sống được tới khoảng 19 tuổi vì khi đó bướu sẽ to lên chèn ép các dây thần kinh và não. Ba tôi rất buồn và cuối cùng ông quyết định không cho chị mổ nữa. Sau khi từ viện về ba bắt đầu chuyển hướng sang Đông và Nam y, nghe ai chỉ thuốc gì hay thầy nào cũng đi tìm cho chị. Bướu ngày một to, chị hay bị nhức đầu nên học hết lớp 10 thì xin ba cho nghỉ, phần do sức khỏe, phần chị cũng tự ti với bề ngoài. Vậy là chị nghỉ học ở nhà phụ giúp ba mẹ làm ruộng vườn. Cách đây 3 năm ba tôi bị ung thư và đã mất sau khi phát hiện bệnh 5 tháng, nhưng khi mất ông không nhắm mắt được vì có một nỗi day dứt về chị. Khi còn sống, ông luôn day dứt khi nghĩ về tương lai của chị, cứ khao khát tìm được một người tốt để gửi gắm chị vì ông sợ khi ba mẹ không còn, các chị em đều có gia đình thì chị sẽ bơ vơ. Ba vẫn nói với mấy chị em tôi mỗi ngày là sau này nếu chị không có chồng thì đứa nào có nhiều con nhất định phải cho chị một đứa.
Gần xóm tôi lúc đó có một thanh niên nhỏ hơn chị tôi 3 tuổi, bằng tuổi tôi, rất hiền lành và chăm chỉ. Ba tôi có ý định nói chuyện với gia đình đó, nếu người ấy chấp nhận cưới, ba sẽ bù đắp bằng việc cho mảnh đất và cho vốn làm ăn. Sau khi bàn bạc với ông bà nội ngoại, ông bà đã ngăn cản vì sợ người ta không thương chị rồi lại khổ cho chị. Chị cũng nghe được câu chuyện đó và đã khóc xin ba mẹ đừng làm vậy, chị chỉ muốn ở nhà với ba mẹ. Sau ngày ba tôi mất, lúc đó ở nhà chỉ còn mẹ và chị gái, tôi đang đi làm ở Sài Gòn cuối tuần mới về, em trai cũng đang học đại học năm cuối, tuy bệnh nhưng chị rất khỏe nên ở nhà chị là lao động chính với một vườn trái cây xung quanh nhà. Thỉnh thoảng bị nhức đầu nhưng chị rất siêng năng và hiền lành, tôi nhìn thấy được chị vẫn khao khát có một gia đình, chỉ vì tự ti nên chị không ra ngoài, không tiếp xúc với ai trừ người thân, dòng họ.
Tôi không biết phải làm sao để giúp chị, cũng muốn tìm một người để chị gửi gắm quãng đời còn lại. Nhiều lúc tôi cũng nghĩ đến câu nói của ba, là mấy chị em ai đông con phải cho chị một đứa, nhưng đó không phải là cách tốt nhất cho chị. Nếu được, tôi vẫn mong chị có một gia đình, có chồng yêu thương chăm sóc, có một đứa con do chị sinh ra để nó sẽ yêu thương chị và chị cũng được làm mẹ như bao người khác. Vì chị không chịu kết giao bạn bè, tôi vẫn luôn có ý định sẽ đại diện chị lên các trang mạng xã hội về kết bạn để nói chuyện xem có tìm được người nào tốt không, nhưng toàn là những thông tin kiểu giới trẻ bây giờ, sợ không được. Thật sự không biết ở đâu có thể tìm được những người nghiêm túc, chỉ cần hiền lành, chăm chỉ và chấp nhận yêu thương chị. Có phải là quá khó không?
Hồng
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.