From: Trần An
Sent: Tuesday, November 06, 2007 11:23 PM
Subject: Gui toa soan: Gui anh Vinh, chi HL va chi Thanh Hien
Chào các anh các chị,
Tôi vẫn theo dõi thường xuyên chuyên mục của các anh các chị và đã đưa một số bài viết lên blog cá nhân để có thể đọc và suy ngẫm. Tôi không thấy mình trong câu chuyện của anh Vinh cho đến khi chủ đề được chị H.L. và chị Thanh Hiền phát triển. Tôi là một người thứ ba, nhưng lại là nam giới.
Chị Thanh Hiền là một trường hợp đặc biệt vì chị đứng ở cả hai vai và chị đã cho chúng ta thấy rằng ở mỗi một vị trí, con người ta có một cách nhìn, một lập luận. Tiếc rằng những người như chúng tôi khó có thể tìm kiếm sự cảm thông từ cộng đồng vì giới hạn của những chuẩn mực.
Tôi đã phải gặp bác sĩ tâm lý nhiều lần trong suốt một năm qua với mục đích là vượt qua được vấn đề của mình, là để trở về với gia đình, và tôi vẫn thất bại. Tình yêu chẳng hề có tội, có chăng chỉ do nó được đặt nhầm chỗ. Thời gian là phương thuốc chữa lành vết thương lòng, nhưng nó không là đúng trong mọi trường hợp, hay chí ít ra là chưa phải với tôi.
Lý do mà tôi buộc phải duy trì tình trạng của mình là do tôi yêu những đứa con của tôi. Tôi yêu chúng chẳng khác gì người đàn bà mà tôi đang yêu thương và vì thế tôi thấy mình có tội nếu phá đi tổ ấm của chúng. Nhưng còn tôi?
Tôi đã chạy trốn bằng cách đi khỏi thành phố mà tôi đang sống để đến với một môi trường mới, thách thức mới, những tưởng tôi có thể quên đi tình cảm của mình. Nhưng dường như điều này là chưa đủ và tôi đang lên kế hoạch để đưa cả gia đình đi định cư ở nước ngoài với mong muốn duy trì tổ ấm cho các con của tôi.
Tuy rằng tất cả những gì là bất quy tắc thường không mang lại hạnh phúc. Nhưng không phải tất cả những người thứ ba đều đáng bị đánh đồng là vô trách nhiệm. Chúng tôi cũng là con người với tình cảm và lý trí thông thường, dẫu rằng chúng tôi không có được sự cứng rắn trong tình cảm như của chị H.L..
Tôi phản đối cách giải quyết vấn đề của vợ anh Vinh. Với tôi, nó sẽ là dấu chấm hết cho mọi nỗ lực hàn gắn. Tôi có thể duy trì gia đình vì các con của tôi, nhưng tôi tin là tôi sẽ nhận được lời khuyên của chúng để giải phóng mình khi chúng đã đủ trưởng thành.
Chúc các anh các chị khoẻ.
Trần An