From: T.Vân
Sent: Tuesday, January 20, 2009 6:11 PM
Subject: Loi cam on chan thanh
Kính gửi chuyên mục Tâm sự, VnExpress.net và các độc giả!
Gần một tuần trôi qua kể từ khi gửi đi bài viết tâm sự hoàn cảnh của mình, tôi đã nhận được rất nhiều lời cảm thông chia sẻ của các anh, các chị, các bạn..., những người có tấm lòng trắc ẩn. Tôi thực sự cảm động và càng tin tưởng rằng, trên đời này, người tốt còn nhiều lắm.
Thành thực, khi gửi bài viết, tôi chỉ có ý định chia sẻ suy nghĩ từ hoàn cảnh riêng tới bạn Lan, nói với Lan rằng cuộc sống của chúng ta tuy bất hạnh, nhưng bạn và tôi, chúng ta hãy cùng vững tin mà sống với niềm hy vọng về một gia đình hạnh phúc. Cuộc sống vốn rất công bằng, không ai được tất cả và cũng không ai mất tất cả.
Vậy mà, khi nhận được nhiều lời động viên an ủi của chị Rose, anh Nguyễn Thường, anh Tung vu, bạn Quốc Anh, bạn Nguyễn Quân, Hoàng Anh..., tôi không khỏi ngạc nhiên và xúc động vì chữ Nhân trong cuộc đời này. Vì tôi không cô đơn và quanh tôi vẫn còn rất nhiều người thông cảm.
Tôi xin chân thành cảm ơn tình cảm thương mến của mọi người. Ngay cả những người nói chúng tôi là “ấu trĩ, thiển cận”, tôi cũng xin cảm ơn sự quan tâm của các bạn, dù đúng hay sai, thì cái đáng trân trọng là ở tấm lòng.
Thực ra, nếu nói “Không dám lấy chồng vì sợ gặp phải người vũ phu như bố” thì không đúng. Tôi vẫn tin rằng trên đời còn người tốt và không sợ lập gia đình. Chỉ có điều, niềm tin của tôi sẽ khắt khe hơn, đặt vào ai đó cẩn trọng hơn thôi.
Nếu tôi gặp một người đàn ông có tâm hồn đồng điệu, yêu thương tôi chân thành và đủ tự tin chia sẻ cuộc sống với tôi, tôi có dám lấy người đó làm chồng không? Dám chứ, ít ra tôi cũng sẽ được hưởng hạnh phúc giản dị làm vợ làm mẹ như bao người. Và nếu cuộc sống gia đình không được như mong muốn mà phải chia tay, thì tôi vẫn sẽ cảm ơn người đó vì những tình cảm ngọt ngào mà anh ấy mang lại cho tôi.
Cuộc hôn nhân bất hạnh của cha mẹ đã cho tôi rút ra nhiều điều. Tôi thấy hôn nhân phải dựa trên cơ sở tình yêu, vì chỉ có tình yêu mới làm cho lứa đôi biết thế nào là hạnh phúc, và cả khi phải chia tay thì ta vẫn không hối tiếc những ngày lứa đôi nồng thắm. Ngoài ra, một người phụ nữ hiện đại phải biết sống một cách mạnh mẽ và độc lập, đừng phụ thuộc chồng về vật chất và tinh thần, để cả khi không có người đàn ông bên cạnh, ta vẫn vững vàng mà sống.
Nếu cuộc sống vợ chồng có những mâu thuẫn trầm trọng mà cả khi đã cố hết sức hàn gắn vẫn không thành, cuộc sống chung trở nên ngột ngạt như địa ngục, thì ngay khi hai bên vẫn còn tôn trọng nhau, tôi sẽ dũng cảm làm lại. Ly hôn không phải điều xấu xa tội lỗi, “ly hôn không làm chết một cuộc hôn nhân mà chỉ là giấy chứng tử cho một cuộc hôn nhân đã chết” (C.Mac).
Nhiều khi, những đứa con có bố mẹ ly hôn mà còn tôn trọng nhau sẽ không đau khổ bằng những đứa con sống chung với bố mẹ trong một cái tổ lạnh, trong một cái nhà mà suốt ngày bố mẹ chúng cãi vã, khinh miệt lẫn nhau.
Và, tôi khẳng định chắc chắn rằng, thứ quý giá nhất của đời người (cả nam và nữ) là những đứa con. Con cái thực sự là của để dành, là tài sản vô giá của cha mẹ. Con trai hay con gái không quan trọng mà quan trọng là chúng có ngoan ngoãn, hiếu thảo hay không. Để nuôi dạy con ngoan thì trước hết, cha mẹ phải sống tốt để làm gương cho con cái.
Nếu bạn sống ích kỷ vô đạo đức thì con bạn sẽ không nghe lời bạn đâu, dù lời bạn nói có là điều hay lẽ phải, chúng sẽ nghĩ “bản thân bố/mẹ sống có ra gì mà dạy con!”. Bạn sẽ thấy rõ luật nhân quả khi bạn về già, khi bạn cô đơn cần nơi nương tựa.
Nói đến đây, tôi đang nghĩ đến chị Thu (bài viết Con của ai?). Không hiểu một người mẹ quan hệ tình dục bừa bãi, phản bội chồng mà không hề hối hận như thế có nghĩ đến con mình không? Khi chị nghĩ tình dục là chuyện nhỏ như thế chị có nghĩ đến hậu quả, có nghĩ sẽ dạy con thế nào khi con lớn và biết chuyện không? Con mình còn tôn trọng mình không, đừng nghĩ rằng dù cha mẹ có phạm sai lầm gì con trẻ không được quyền trách móc. Con cái chúng ta nhạy cảm lắm, chúng có suy nghĩ riêng và cũng biết hờn trách cha mẹ đó bạn.
Từ quan hệ của bố con tôi, tôi cũng nhận ra rằng, quả là “một giọt máu đào hơn ao nước lã”. Trước đây tôi từng oán hận bố, tưởng chừng như không bao giờ tôi tha thứ được những gì ông đã làm với mẹ con tôi. Nhưng giờ đây, rất tự nhiên nghĩ đến ông, nhìn thấy ông, tôi không còn căm thù nữa.
Tình cảm mạnh hơn cả trong tôi là sự xót thương, tôi thương ông đã không biết quý trọng những gì tốt đẹp để bây giờ chịu hậu quả, tôi thực sự mong ông bình an vì có thế tôi mới sống thanh thản. Nếu ông ốm đau thì tôi sẽ chăm sóc ông chu đáo, dù sự chăm sóc đó khó có thể kính yêu bằng cả tấm lòng. Nếu tôi có cơm ăn thì nhất định không để ông bị đói...
Một lần nữa tôi xin cảm ơn quý độc giả đã quan tâm chia sẻ tâm sự của tôi. Đặc biệt, tôi muốn gửi lời biết ơn sâu sắc đến chị Rose. Tôi muốn chị biết rằng: “Em rất xúc động trước lời tâm sự, sẻ chia sâu sắc của chị. Em có cảm tưởng như em là cô em gái nhỏ đang nghe người chị thân thương nói vậy. Từ đáy lòng, em rất khâm phục nghị lực và lòng nhân hậu của chị. Em tin mình cũng sẽ đợi chờ được hạnh phúc, sẽ gặp được người chồng đáng quý như chị gặp được anh ấy. Cuộc đời vốn rất công bằng, cứ sống sao cho lương tâm mình không phải day dứt phải không chị?".
Tôi xin cảm ơn nhã ý của anh Tùng, anh Thường, bạn Quân... Rất vui được kết bạn với mọi người.
Xin chúc các anh chị, chúc tất cả mọi người một năm mới Kỷ Sửu bình an và hạnh phúc!