Từ: Đ Ý
Đã gửi: 17 Tháng Ba 2011 8:53 CH
Tôi là bác sĩ, mới vừa trải qua 6 năm miệt mài dưới mái trường đại học nên giờ có thể có một chút ít kinh nghiệm chia sẻ cùng với bạn.
Ngày tôi ở độ tuổi của bạn, tôi cũng đã rất do dự khi chọn ngành học. Tôi rất thích ngành y, thích chiếc áo blouse trắng, thích cái dáng bảnh bao của các bác sĩ và thích cả những cặp mắt nhìn ngưỡng mộ của những người xung quanh. Nhưng khi đó tôi cũng như bạn, rất sợ máu.
Mỗi lần gia đình tôi có tiệc, phải làm gà làm vịt làm heo là tôi liền đi tránh, tôi sợ thấy cảnh tượng ba tôi chọc tiết heo hay cắt cổ gà, có lần tôi đã khóc nữa. Nhưng rồi vì quá thích ngành y và sự cao cả của nó, tôi đã chọn ngành bác sĩ răng hàm mặt, cái ngành mà lúc đó tôi nghĩ là ít động chạm đến máu me, suốt ngày chỉ quanh quẩn với cái răng thì chắc cũng không có gì đáng sợ.
Khi bắt đầu vào đại học thì tôi dường như quên mất khái niệm sợ máu từ lúc nào. Chúng tôi ban đầu được làm quen với tranh ảnh trước, sau đó khi đi thực tập là những bộ phận cơ thể người đã được cắt ra từng phần. Chẳng hạn khi học về xương đùi thì chúng tôi được phát cho một cái xương đùi để xem, rồi cuối cùng chúng tôi được tiếp xúc với xác người.
Tôi biết bạn tôi nhiều đứa cũng sợ lắm, nhưng tỏ vẻ sợ hãi trước bạn bè thì sợ bị tụi nó chê cười nên tất cả đều tỏ ra dũng cảm. Từ những chuyện như vậy mà chúng tôi đã dần dần quen với máu và giờ tôi có thể nói thích máu nữa là khác.
Trong khi bạn bè tôi hầu hết đã chọn làm việc bên ghế nha khoa vì công việc nhẹ nhàng, ít áp lực, ít rủi ro và nhiều tiền thì tôi lại chọn con đường là một bác sĩ làm việc trong phòng điều trị của bệnh viện tỉnh, nơi thường xuyên phải vào phòng mổ, xử lý những ca bệnh nặng, thậm chí có thể ảnh hướng đến tính mạng nhưng tiền thì ít hơn nhiều. Mỗi ca mổ chỉ từ 25 đến 35 nghìn đồng nhưng tôi vẫn rất đam mê.
Còn về phần bạn, nếu bạn có cùng sở thích như tôi nhưng chỉ ngại vì mình sợ máu, sợ tiêm thuốc thì bạn đừng lo vì điều đó làm ảnh hưởng đến tương lai của mình. Còn nếu bạn đúng như câu này của bạn nói: “và em, một con bé muốn chứng tỏ mình với người khác đã chọn thi khối B để rồi đến phút này đây mới chợt nhận ra rằng mình chẳng có chút đam mê dành cho nó” thì tôi khuyên bạn không nên thi y.
Nếu không đam mê bạn sẽ không bao giờ trở thành một bác sĩ giỏi và bạn sẽ trở thành một mối lo cho xã hội đó. Chúc bạn có những quyết định sáng suốt cho tương lai của mình.